thấy thiếu niên ra khỏi nhà liền đi theo phía sau, biến mất cùng với hắn
dưới bầu trời như được mạ vàng.
Y Kiều cảm thấy vô cùng kinh ngạc với sự rời đi của thiếu niên. Nàng
sững người một lúc lâu, lại nhớ tới điều bản thân vừa muốn hỏi. Nhưng
ngoài căn phòng trống trải, nơi đâu còn có bóng dáng của thiếu niên.
Nàng sốt ruột vội vàng chạy đi gọi lớn: "Ta phải làm gì để tìm huynh
vậy...."
Nhưng, khắp nơi vắng vẻ, trả lời nàng chỉ có vài tiếng chim gáy thưa
thớt cùng từng cơn gió lạnh của sáng sớm mùa đông phả vào mặt.