làm nổi bật lên nét đối lập rõ rệt, phối hợp với cánh tay khô gầy lộ ra bên
dưới ống tay áo, quả thật nhìn thấy mà giật mình, khiến người khác phải rét
lạnh.
"Tốt nhất các người nên nói rõ ràng cho bổn cung!" Ngữ điệu của bà
ta đằng đằng sát khí, lúc xoay đầu lại, cả gương mặt đã bị phủ kín bởi vẻ
hung ác nham hiểm.
Bà ta lên tiếng quá đột ngột, Trịnh Trung đang quỳ bên dưới run lập
cập, dập đầu: "Nương nương tha mạng! Xin nương nương tha mạng..."
Lương Phương ở bên cạnh tuy cũng vô cùng sợ hãi, nhưng chuyện này
đã từng phải trải qua rất nhiều lần, nên cũng không sợ như kẻ bên cạnh.
Chỉ thấy hắn quỳ sát nền đá cẩm thạch, giọng nói chói tai dù vẫn có
chút run rẩy nhưng vẫn còn suy tính kĩ càng: "Khởi bẩm nương nương, lúc
ấy sau khi tiểu nhân được báo tin thì không dám trì hoãn một khắc, lập tức
điều đến hai nghìn binh sĩ cùng hai nghìn tử sĩ, chuẩn bị đến nơi ấy để tiêu
diệt chúng trong một lần. Nhưng không ngờ Tước Hoả Kỵ Binh xuất hiện
nửa đường, đánh bọn tiểu nhân đến trở tay không kịp. Cũng may trước khi
Tước Hoả Kỵ Binh đến, người nọ thân đã trọng thương, còn trúng phải một
nhát đao có tẩm thực cốt toả hồn tán. Tuy rằng đã đốt đạn khói bỏ chạy,
nhưng chắc chắn hắn cũng không sống được bao lâu. Về sau tiểu nhân cố
gắng nhặt được một cái mạng nhỏ để trở về, dù biết đã làm hỏng kế hoạch
của nương nương, nhưng xét cho cùng cũng không hề làm nhục sứ mạng.
Nhưng... nhưng ba ngày sau, như nương nương thấy, hắn lại trở về êm đẹp,
hệt như mọi chuyện đều..."
Lúc y đang nói chuyện, lại thấy bầu không khí có chút gì đó không
đúng, vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Vạn quý phi, hoàn toàn
bị gương mặt âm tàn kia doạ cho sợ hãi, hai chữ 'không có' nghẹn nơi cổ
họng, không dám nói tiếp.