vật! Đã lâu như vậy, thậm chí ngay cả tin tức về đối thủ cũng không thể
thăm dò rõ ràng, ta còn dùng các ngươi để làm gì?"
"Nương nương bớt giận, xin hãy chú ý đến sức khoẻ..."
"Bớt nói nhảm! Tiếp tục bẩm báo cho ta!"
"Vâng vâng vâng!" Lương Phương dập đầu như giã tỏi: "Lúc ấy, thật
sự tiểu nhân cũng muốn đuổi theo. Nhưng hành động của người kia quá
nhanh, điểm huyệt cầm máu ngay tại chỗ, lại ném đạn khói rồi bỏ chạy, vì
vậy không hề để lại bất cứ vết máu hay manh mối nào để tra xét. Hơn nữa...
lúc ấy Tước Hoả Kỵ Binh đã ra tay tìm kiếm sớm hơn một bước, tiểu nhân
sợ sẽ chuốc phải phiền phức, nhất thời không thể triệu tập được đủ tinh
anh, vì thế lúc ấy không dám làm liều... có khả năng trong lúc đó người đã
được cứu đi."
"Cút!" Vạn quý phi càng nghe càng tức giận, ánh mắt hệt như sắp
phun ra lửa, cố sức lao xuống khỏi ghế, đá cho hai tên thái giám mỗi người
một cước.
Hai người bị đau cũng không dám lên tiếng, biết rõ lúc này Vạn quý
phi đang vô cùng giận dữ, không nói lời nào đã bỏ qua công lao khổ nhọc
của bọn họ trong nhiều năm, trực tiếp biến bọn họ thành bia thịt trút giận.
Hai người biết điều rút lui, vừa lăn vừa bò cố gắng thoát khỏi tầm mắt
của Vạn quý phi.
Vạn quý phi vô cùng tức giận, thuận tay bắt lấy một bình sứ hoa mai
bên cạnh ném mạnh xuống đất, nhất thời món đồ sứ trắng óng ánh như
tuyết kia đã nát vụn.
Lúc đầu bà ta còn muốn đập thêm vài thứ, hoặc dứt khoát tìm mấy
cung nhân trút đòn cho hả giận. Nhưng không ngờ nộ khí công tâm, cơn tức