giận vừa rồi đã khiến bệnh cũ tái phát. Bà ta ôm lấy lồng ngực đầy đau đớn,
không cam lòng ngồi trở lại ghế.
Sự đau đớn mỗi lúc một tăng. Mặt bà ta không còn chút huyết sắc,
từng giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán, khiến lớp trang điểm của bà ta bị
trôi đi, để lộ ra một lớp da ngăm đen.
Lòng của bà ta, có một đống lửa đang cháy hừng hực.
A, tên nghiệt chủng kia còn biết võ công, ẩn nấp rất kĩ, rất sâu...!
Đúng là kẻ đê tiện sinh ra kẻ nghiệt chủng, ẩn nấp kín đáo hệt như mẫu
thân của nó! Lần này tránh được thì đã sao, tiếp theo ta sẽ khiến ngươi chết
không toàn thây, không được chết già! Cho ngươi xuống địa phủ để đoàn
viên cùng tiện nhân kia!
Bà ta thầm mắng, mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẽo. Tuy rằng cơn
đau dữ dội khiến khuôn mặt bả ta phải vặn vẹo, nhưng khoé môi lại dần
nhếch lên thành một nụ cười lạnh, tàn nhẫn mà khát máu, hệt như một lệ
quỷ không cam lòng siêu sinh, toàn thân đều là âm khí ngùn ngụt.
"Trinh nhi, Trinh nhi..." Bỗng nhiên mấy tiếng gọi thân mật của một
nam nhân vang lên từ bên ngoài điện.