"Đồ láo xược!" Giờ phút này dĩ nhiên Vạn quý phi đang trút giận về
phía hai người quỳ bên dưới.
Trừng mắt, bà ta cười lạnh: "Ta thấy tên nghiệt hủng kia ba ngày
không về, còn cho rằng chuyện đã thành, vẫn đang suy nghĩ sao còn chưa
thấy bọn nô tài các ngươi đến để tranh công, thì ra là đã làm hỏng chuyện
nên mới không dám tới gặp ta!"
Lúc này Lương Phương đã có phần hoảng hốt, y liếc nhìn Trịnh Trung
đã sớm run rẩy co rúm lại thành một cục ở bên cạnh, sau đó vội vàng dập
đầu biện bạch: "Tiểu nhân... lúc ấy tiểu nhân thật sự cảm thấy người nọ sẽ
không thể sống lâu được, nhưng chết phải thấy xác, vì để xác minh mọi
chuyện, về sau tiểu nhân có tìm kiếm rất lâu ở nơi đó, lại không tìm thấy gì.
Vì vậy mới... vì vậy mới không dám đến diện kiến nương nương..."
"Được, rất được." Bà ta gằn từng chữ: "Đây chính là kết quả mà ta khổ
tâm bồi dưỡng các ngươi! Hai nghìn năm trăm người, đối phó với ba mươi
người mà còn để cho người ta chạy thoát! Vẫn còn mặt mũi để nói chuyện
sao? Qủa thực là một đám vô dụng! Nói! Nếu lúc ấy đã thấy có biến, tại sao
không cho người đuổi theo!"
"Nương nương minh giám! Lúc ấy bên cạnh hắn ta đều là cao thủ
hàng đầu, vốn muốn lợi dụng đa số, bắt lấy cơ hội ra một đao kết liễu.
Nhưng ai ngờ... bình thường hắn nhìn vô hại yếu ớt, nhưng rõ ràng lại có
võ công, hơn nữa chiêu thức lại vô cùng quỷ dị, thậm chí còn khiến người
ta có cảm giác không thể nhìn ra được sâu cạn... Nếu không cố gắng chống
đỡ, chỉ sợ..." Y giật mình cảm thấy câu nói của mình là đang đổ thêm dầu
vào lửa, vội vàng ngậm miệng.
Vạn quý phi nghe được, tức giận đến mức thở gấp. Bà ta không để ý
đến sự đau đớn trong cơ thể, quát ầm lên: "Chỉ sợ các ngươi cũng không
thể làm hại đến một sợi tóc của nó có phải không? Đúng là một đám phế