"Ai, Trinh nhi cần gì phải đa lễ như thế, mau mau bình thân! Trẫm vì
quá lo lắng nên mới đến thăm nàng một chút. Lại sợ làm phiền tới nàng,
vừa rồi mới không cho người đi thông báo. Trông sắc mặt của nàng kém
như vậy, chẳng lẽ là bệnh lại phát tác sao? Truyền thái y..." Chu Kiến Thâm
như phát hiện thấy có gì đó không đúng, bỗng chốc dừng lại.
Ông ta nâng mắt chứng kiến ái phi nhà mình chẳng qua chỉ đang cau
mày ôm ngực, không có phản ứng khác thường nào khác, lúc này mới khẽ
thở phào một hơi. Khôi phục vẻ mặt vô cùng đau lòng mà đỡ Vạn quý phi
đến ngồi bên giường, tìm một chiếc áo ngủ khảm phỉ thuý và lông công đến
cẩn thận đắp cho bà ta.
Nhìn thấy trán bà ta lấm tấm mồ hôi, liền không chút nghĩ ngợi vươn
tay lau đi, miệng còn oán trách: "Trinh nhi, sao nàng không biết chăm sóc
bản thân mình cho tốt thế? Nếu nàng có gì sơ suất, nàng bảo trẫm phải làm
thế nào mới được đây?"
Lúc này Vạn quý phi mới giật mình, vừa rồi mình quá đau đớn, quên
mất việc phải điều chỉnh lại sắc mặt.
Bà ta biết chắc chắn lúc này mình đang rất xấu xí, nhưng cũng bất
chấp tất cả, hoảng hốt rút khăn tay ra lau mồ hôi: "Hoàng thượng... những
chuyện nhỏ nhặt này xin hãy để nô tì tự làm..."
Chu Kiến Thâm thấy thế cũng không miễn cưỡng, chẳng qua chỉ thở
dài bất đắc dĩ, nói: "Trinh nhi, có lẽ nàng là người hiểu lòng trẫm rõ nhất,
chẳng lẽ nàng còn sợ trẫm ghét bỏ nàng sao?"
Vạn quý phi không nói gì, hơi mất tự nhiên cười cười.
Mặc dù biết tình sâu như biển, nhưng có người thê tử nào lại muốn để
lộ khuôn mặt già nua trước mặt phu quân của mình đây?