"Sao nơi này lại không có một kẻ nào hầu hạ vậy?" Chu Kiến Thâm
dời mắt sang xung quanh một vòng: "Đám nô tài kia đâu? Chẳng lẽ lại
muốn tạo phản sao?"
Ông ta nhìn sắc mặt tiều tuỵ của Vạn quý phi, vô cùng đau lòng, vẻ
tức giận nhanh chóng hiện lên trên mặt.
"À, là do nô tì muốn yên tĩnh một chút." Bà ta miễn cưỡng nặn ra một
nụ cười: "Những nô tài kia hơi phiền, nên nô tì mới bảo bọn họ ra ngoài."
Tất nhiên bà ta sẽ không nói vì muốn tránh tai mắt của người mới phải
làm như vậy, đành phải nói qua loa tắc trách.