Hiển nhiên người quỳ trên mặt đất vẫn đang canh cánh vì mình đã
không hoàn thành tốt chức trách, nhưng nếu thiếu niên đã nói như vậy, tất
nhiên hắn cũng không thể tiếp tục dây dưa, chỉ đành dập đầu nói: "Chủ
thượng luôn công bằng, thưởng phạt phân mình, thuộc hạ không dám so đo
những chuyện kia! Việc này chính là do thuộc hạ thất trách, hôm nay chủ
thượng rộng lượng, tha thứ cho tội đáng chết của thuộc hạ, thuộc hạ vô
cùng cảm kích. Ngày sau nhất định sẽ tận tâm tận lực, thà chết không từ!"
Thiếu niên rảnh rỗi ngồi xoay chén trà nhỏ, cười trêu y: "Huyễn Dạ,
những lúc ngươi nói nhiều như thế quả thật là không có nhiều."
Lúc này tâm tình của Huyễn Dạ đang rất trầm trọng, nghe chủ tử nhà
mình nói như thế, trên mặt liền có vẻ túng quẫn.
"Mà thôi." Thiến niên chậm rãi đứng dậy, gấm bào sắc xanh theo động
tác của hắn mà dâng lên từng gợn sóng nhu hoà.
Dáng người thon gầy cao ngất tiến đến trước mặt Huyễn Dạ đang cúi
người, giọng nói rõ ràng như băng ngọc đã được mài dũa vang lên:
"Chuyện giao cho mật thám điều tra thế nào rồi?"
Huyễn Dạ ngập ngừng vài giây, sau đó mới phản ứng kịp: "Chủ
thượng sáng suốt, qua biến cố này, kẻ đứng sau lưng kia đã lộ đầu. Thuộc
hạ đã điều tra rõ ràng, hơn nữa còn làm theo lệnh của chủ thượng không
đánh rắn động cỏ."
"Làm tốt lắm." Thiếu niên nở nụ cười có phần u ám, mỉm cười, nói:
"Vậy chuyện kia thì sao?"
Huyễn Dạ không nói gì, cúi đầu dâng lên một phong thư.
Thiếu niên vươn tay nhận lấy, chậm rãi mở ra.