Vạn quý phi thấy cơ hội báo thù rửa hận đã tới, vội vàng cố gắng kiềm
chế tâm tình kích động của mình, ra vẻ bình tình, nói: "Để nó đến điện
Phụng Tiên quỳ ba ngày ba đêm đi, bảo nó phải kiểm điểm trước mặt tổ
tông cho tốt, cũng phải giải thích cho ba ngày mất tích kia."
"Như vậy có phần không tốt cho lắm." Chu Kiến Thâm cau mày, như
có chút khó xử: "Vừa rồi để phạt nó, trẫm đã mang tất cả tấu chương những
ngày này trong nội các cho nó xử lý, nếu để nó quỳ ba ngày, những chuyện
kia để ai làm đây? Hơn nữa, với thanh danh bên ngoài của nó, chắc chắn sẽ
có rất nhiều người đến để xin tha, đến lúc đó trẫm sợ chuyện bé sẽ xé ra to.
Huống chi với thân thể yếu ớt kia, đoán chừng còn chưa quỳ được mấy
canh giờ thì đã ngất xỉu rồi. Chỉ cần trách mắng nó một chút, cũng không
làm ảnh hưởng đến ai, ái phi thấy thế nào?"
Vạn quý phi nghe được thì thầm nghiến răng, những đồng thời cũng
nhìn ra được ý của Chu Kiến Thâm, rõ ràng là tính tình sợ phiền phức kia,
nhất thời không thể tiếp tục cưỡng cầu, đành phải không cam lòng mà đồng
ý.
Lại nói bên này phẫn hận đến ngột ngạt, bên kia lại có người đang
thảnh thơi uống trà.
Trong buồng sưởi Đông cung, hương long não ngào ngạt chậm rãi toả
ra từ trong lư hương ba chân bằng đồng hình Thuỵ thú (một loại thú mang
lại may mắn) do Xiêm La tiến cống.
Mùi thơm kia không quá nồng, chỉ thoang thoảng, nhanh chóng xâm
nhập vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, hương khí hoà với hơi ấm trong
căn phòng, mang lại một khung cảnh tĩnh lặng thanh nhã.
Một thiếu niên đang thanh thản ngồi sau án thư bằng Tử Đàn phẩm
trà.