Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 18
Người chết hiện hồn
Suốt một thời gian, cả hai chàng trai, người nào người ấy vẫn giữ kín nỗi
lòng mình. Thế rồi nhân một lần cởi mở, họ buột mồm thổ lộ ra cái điều
vẫn khiến họ tâm niệm. Với cái bằng chứng cuối cùng này, tức là sự tin cậy
hoàn toàn lẫn nhau, họ đã làm cho tình bạn thêm bền chặt.
Cả hai đều yêu mê mệt, người thì yêu một quận chúa, kẻ thì yêu một hoàng
hậu.
Đối với hai kẻ si tình tội nghiệp này có một khoảng cách gần như không thể
vượt qua giữa họ và các giai nhân mà họ luôn mơ tưởng tới. Tuy nhiên, hy
vọng là thứ tình cảm đã ăn sâu và bắt rễ trong lòng người đến nôi mặc dù
biết rằng nó là điên rồ, họ vẫn cứ hy vọng.
Vả lại, càng khỏe ra thì cả hai chàng trai càng chăm lo đến dung mạo của
mình. Đối với mỗi một con người, cho dù là kẻ thờ ơ nhất đối với ngoại
hình của mình, cũng có những chuyện thầm lặng để bày tỏ với chiếc gương
mà nếu cuộc trò chuyện đó tỏ ra ưng ý thì chàng ta sẽ rời khỏi chiếc gương
với sự hài lòng không cần giấu giếm.
Huống chi hai chàng trai của chúng ta không phải loại người mà chiếc
gương phải đưa ra những nhận xét khắt khe. De Mole vóc người thanh
mảnh, xanh xao và phong nhã, có vẻ đẹp của sự cao quý. Coconnas rắn rỏi,
cân đối, da dẻ rám nắng, có vẻ đẹp cường tráng. Hơn thế, đối với
Coconnas, do bị gầy đi, nước da xanh xao hơn mà dấu tích của vết chém
trước kia làm chàng băn khoăn vì màu sắc của nó hiện hồn lên một trên
khuôn mặt mình thì nay đã biến mất không còn dấu vết nữa. Điều đó như
báo hiệu cho chuỗi ngày trong sáng và thanh bình sắp tới.
Cuối cùng là những sự chăm sóc tế nhị vẫn tiếp tục bao bọc lấy hai chàng
trai bị thương. Đúng vào ngày mỗi người có thể đứng dậy được, họ thấy
một chiếc áo choàng lót đặt trên ghế phô-tơi gần gường mình, ngày mà họ