cười hài lòng và nói:
- Từ lúc này trở đi, tôi có thể đảm bảo được tính mạng của ông de
Coconnas. Đây là một trong những ca bệnh đẹp nhất mà tôi đã chữa.
Từ cái màn kịch nửa bi nữa hài nhưng về căn bản vẫn chất chứa một thi vị
rung động lòng người này - nếu xét cả những tập quán dữ tợn của
Coconnas - đã nảy sinh ra tình bạn của hai chàng trai quý tộc, bắt đầu từ
quán Tinh tú, bị đứt đoạn một cách thô bạo bởi những sự kiện ngày lễ
Saint-Barthélémy, từ lúc đó đã nối lại với một sức mạnh mới và đã vượt lên
trên cả tình bạn của d Orestevà Pylade (1) với năm nhát kiếm và một phát
súng chia xẻ trên mình nhau.
Dù sao thì những vết thương cũ và mới, nhẹ hay nặng cũng đều đang khỏi
dần. Trung thành với nhiệm vụ hộ lý, La Mole không rời khỏi phòng chừng
nào mà Coconnas chưa hoàn toàn lành bệnh. Chàng nâng Coconnas dậy
trên giường khi Coconnas còn quá yếu phải nằm gí tại chỗ. Chàng giúp
Coconnas tập đi. Khi chàng này bắt đầu dậy được. Chàng dành cho
Coconnas tất cả những sự chăm sóc xuất phát từ bản tính hiền lành thương
người của chàng. Cùng với sức sống mãnh liệt của chàng trai Piémontais,
những sự chăm sóc đó đã rút ngắn thời kỳ dưỡng bệnh hơn là người ta hy
vọng.
Tuy nhiên, cả hai chàng trai cùng bị một ý nghĩ duy nhất giày vò: trong cơn
mê sảng, mỗi người hình như đều thấy người đàn bà đã choán trái tim mình
tiến lại gần. Nhưng từ khi hai người tỉnh lại thì chắc chắn là cả Marguerite
lẫn phu nhân de Nervers đều không bước vào phòng. Vả chăng điều đó
cũng dễ hiểu thôi: một người là hoàng hậu của vua Navarre, một người là
chị dâu của quận công de Guise, liệu họ có thể công khai tỏ ra quan tâm
đến hai nhà quý tộc bình thường hay không? Không!
Hiển nhiên đó là câu trả lời mà De Mole và Coconnas tự nói với mình.
Nhưng sự vắng mặt cũng có thể là do sự lãng quên hoàn toàn. Điều đó
khiến họ không kém phần đau đớn.
Quả thực là viên chỉ huy vệ binh đã chừng kiến trận đấu thỉnh thoảng cũng
có đến hỏi thăm sức khỏe của hai chàng, do tự ý ông ta. Quả thực là
Gillone, về phần mình, cũng có tới thăm hỏi. Nhưng De Mole không dám