anh đào nổi tiếng mà chàng cẩn thận gấp lại trước trận đấu. Chàng đích
thân làm người dẫn đường cho Coconnas, còn Coconnas để bạn dẫn đi
không kháng cự và cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chàng biết bạn dẫn mình
tới nhà người thầy thuốc vô danh mà những liều thuốc này không có giấy
phép đã chữa lành cho chàng chỉ trong một đêm trong khi cả mớ thuốc
phiện của thầy Ambroise Paré cứ giết dần giết mòn chàng.
Chàng đã chia túi tiền, gồm hai trăm đồng tiền vàng, ra làm hai phần và
định để một phần cho vị thần y vô danh đã giúp chàng bình phục:
Coconnas không sợ chết, nhưng không phải vì thế mà chàng thích được
sống, vì thế chúng ta thấy chàng sẵn sàng thưởng công hậu hỹ cho người
cứu mình.
De Mole đi qua phố l Astruce, phố lớn Saint-Honoré, phố Prouwelles và
chẳng mấy chốc đã tới quảng trường Halles. Ở chỗ này ta gọi là Carreau de
Halles, có một bệ đá bát giác trên đó có đặt một khối tám mặt như một thứ
đèn lồng lớn bằng gỗ, trên đèn lồng có mái nhọn và một chiếc chong chóng
kẽo kẹt chỉ hướng gió. Cây đèn lồng gỗ phô ra tám cửa. Một bánh xe gỗ
xuyên qua các cửa đó giống như cái chi tiết mà người ta gọi là fasce chạy
ngang bề mặt tấm gia huy. Bánh xe được xẻ rãnh ở giữa để có thế giữ đầu
và tay của một hay nhiều kẻ chịu tội mà người ta đem bêu ở cửa này, cửa
khác, hoặc cả ở tám cửa.
Công trình xây dựng kỳ dị ấy không giống với bất cứ thứ kiến trúc nào ở
xung quanh và được gọi là đài nhục hình.
Một ngôi nhà méo mó, gù, chột, què, xơ xác, mál loang lổ vết rêu như da
người hủi, mọc lên dưới chân cái tháp bát giác đó như một cây nấm.
Đó là nhà của đao phủ.
Một người đàn ông bị bêu đang thè lưỡi ra với khách qua đường. Đó là một
trong số những tên trộm đã hành nghề quanh đài xử giảo Montfaucon và
tình cờ đã bị tóm trong lúc đang thực hành nghề nghiệp.
Coconnas tưởng bạn dẫn mình tới xem cái cảnh lạ lùng này. Chàng hòa vào
đám đông những người ham thích đang reo hò huyên náo trước cơn giãy
giụa đau đớn của kẻ chịu cực hình.
Bản chất Coconnas vốn tàn bạo nên cảnh này khiến chàng rất thích thú.