Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 24
Phố Tizon và phố Cloche Percée
De Mole vừa đi vừa chạy ra khỏi Louvre và sục sạo khắp Paris để tìm anh
chàng Coconnas tội nghiệp.
Đầu tiên chàng tới phố Arbre sec tìm nhà bác chủ quán Hurière vì chàng
nhớ mình vẫn thường nhắc cho anh chàng Piémontais một câu thành ngữ
Latinh nào đó nói rằng thần Tình yêu, Bacchus và Cérès là những thần linh
quan trọng bậc nhất. Chàng hy vọng rằng Coconnas sẽ yên vị tại quán Tinh
tú sau một đêm cũng bận rộn như đêm qua của chàng.
Ở quán bác Hurière, de Mole không tìm thấy gì khác ngoài kỷ niệm về
nghĩa vụ đã hứa và một bữa ăn rất ngon miệng được chàng vui lòng chấp
nhận mặc dù đang có nỗi lo âu trong lòng.
Sau khi dạ dày đã yên ổn còn đầu óc vẫn chưa được thảnh thơi, de Mole lại
bắt đầu chạy ngược sông Seine, cứ như một anh chàng hớt hải đi tìm vợ bị
chết đuối. Đến bờ sông Grève, chàng nhận ra nơi mà, như chàng đã nói với
d Alençon, ba bốn giờ trước chàng bị nạn trong cuộc đi chơi đêm của mình.
Điều này chẳng phải hiếm trong kinh thành Paris, nơi mà một trăm năm
trước đó Boileau đã bị đánh thức trong đêm bởi tiếng đạn bắn thủng cửa
chớp nhà ông. Trên bãi chiến trường vẫn còn sót lại một chiếc lông mũ của
chàng. Bản năng sở hữu là một bản năng bẩm sinh ở con người. De Mole
có mười chiếc lông cài mũ, cái nào cũng tuyệt đẹp, nhưng chàng vẫn dừng
lại để nhặt chiếc lông đó, hay đúng hơn là mảnh còn sót lại đó. Chàng đang
ngắm nó với vẻ thiểu não thì có tiếng chân thình thịch vang lên tiến lại gần
chàng và những giọng nói sỗ sàng ra lệnh cho chàng dẹp đường. De Mole
ngước lên và thấy một chiếc kiệu có hai người hầu đi trước và một người
hầu ngựa đi cùng. De Mole nhận ra chiếc kiệu quen thuộc nên vội vàng dẹp
sang một bên.
Chàng quý tộc quả đã không nhầm.
- Ông de Mole! - Một giọng nói êm ái vọng ra từ trong kiệu, trong khi một