Quận công d Alençon chưa dứt lời chỉ dẫn thì người ta nghe có tiếng chân
trong hành lang bước lại gần và tiếng một chiếc chìa khoá quay trong ổ.
- Này, ai đấy? - Quận công la lên, lao tới cửa và cài chốt lại.
- Quỷ quái, hỏi mới lạ chứ! - Có tiếng người bên ngoài trả lời - Anh là ai
đấy thì có? Nhộn thật đấy! Trở về nhà lại bị người ta hỏi là ai đấy!
- Ông đấy hả, ông de Mole?
- Này, chắc chắn đúng là tôi rồi. Nhưng còn ông, ông là ai?
Trong khi De Mole tỏ ra ngạc nhiên vì thấy phòng mình có người và cố tìm
xem kẻ mới tới ở chung là ai thì quận công d Alençon hấp tấp quay lại, tay
giữ chốt, tay che ổ khoá.
- Ông có biết ông De Mole không? - Quận công hỏi de Mouy.
- Thưa điện hạ, không.
- Thế ông ta có biết ông không?
- Tôi tin là không.
- Thế thì ổn rồi, với lại, ông hãy giả vờ nhìn xuống cửa sổ đi.
De Mouy im lặng tuân lời vì De Mole bắt đầu sốt ruột và đập thình thình
vào cửa.
Quận công d Alençon nhìn lại de Mouy một lần nữa và khi thấy chàng
đứng xoay lưng lại, ông ta bèn mở cửa.
- Điện hạ quận ông! - De Mole kinh ngạc lùi lại kêu lên - Ôi xin lỗi điện
hạ!
- Không sao! Ta cần phòng ông để tiếp một người.
- Xin điện hạ cứ làm. Nhưng xin điện hạ cho phép tôi được lấy chiếc áo và
mũ của tôi đang ở trên giường. Đêm hôm qua tôi bị mất cả hai thứ ấy trên
bờ sông Grève, tôi bị bọn kẻ cướp tấn công.
- Quả thật - Quận công mỉm cười - Ông bị sửa cho khá đấy. Hình như ông
đụng độ với mấy thằng cha ương bướng lắm thì phải.
Đích thân quận công đưa cho De Mole áo choàng và mũ.
Chàng trai cúi chào và ra phòng ngoài để thay quần áo. Chàng chẳng quan
tâm tí gì tới những việc quận công đang làm trong phòng, vì hồi đó ở
Louvre có cái kiểu là nhà ở của các quý tộc phục vụ thường được các ông
hoàng biến thành các khách sạn để tiếp đủ thứ người.