- Nếu vậy xin ông cứ làm đi - d Alençon đáp - Nhưng bao giờ thì trả lời.
De Mouy yên lặng nhìn ông hoàng. Rồi dường như quyết định dứt khoát,
chàng nói:
- Thưa điện hạ, xin Người trao tay cho tôi. Tôi cần được nắm lấy bàn tay
của một hoàng tử Pháp để tin chắc rằng mình sẽ không bị phản bội.
Quận công không những chìa tay cho de Mouy mà còn nắm lấy tay chàng
và siết chặt.
- Thưa điện hạ, bây giờ tôi đã an tâm - Chàng thanh niên Tân giáo nói tiếp -
Nếu chúng ta bị phản bội, tôi sẽ nói là điện hạ không dính líu gì vào đấy.
Thưa điện hạ, nếu không thế thì dù Người có dính líu rất ít vào sự phản bội
ấy, Người cũng sẽ bị mất danh dự.
- De Mouy, tại sao ông lại nói với ta như vậy trước khi cho ta hay bao già
ông sẽ đem câu trả lời của các thủ lĩnh của ông tới?
- Bởi vì, thưa điện hạ, khi điện hạ hỏi tôi khi nào sẽ có câu trả lời, điện hạ
cũng đã hỏi các thủ lĩnh ở đâu. Và nếu tôi nói với điện hạ: "Đến tối", điện
hạ sẽ biết rằng các thủ lĩnh đang ẩn nấp tại Paris.
Vừa nói vậy, de Mouy vừa phác một cử chỉ nghi ngờ và dán ánh mắt sắc
sảo của mình lên con mắt giả dối láo liên của quận công.
- Thôi nào - Quận công bảo - Ông vẫn còn nghi ngờ đấy, ông de Mouy ạ.
Nhưng mới đầu thì ta không thể đòi hỏi ở ông một sự tin cậy hoàn toàn
được. Ông sẽ biết ta sau này. Chúng ta sẽ gắn bó với nhau bằng quyền lại
chung khiến ông hết nghi ngờ. Vậy ông bảo tối nay phải không, ông de
Mouy?
- Thưa điện hạ vâng, vì thời gian gấp lắm. Đến tối, nhưng ở đâu, thưa điện
hạ?
- Ở Louvre, tại đây, trong căn phòng này, ông có đồng ý không?
- Phòng này có người ở phải không? - De Mouy đưa mắt chỉ hai chiếc
giường kê đối diện với nhau.
- Có hai vị quý tộc của ta ở đây.
- Thưa điện hạ, tôi thấy là đối với tôi, quay trở lại Louvre thì thật bất cẩn.
- Tại sao vậy?
- Vậy nếu như điện hạ đã nhận ra tôi, những người khác có thể cũng tinh