mắt như điện hạ và lại cũng sẽ nhận ra tôi. Tuy vậy tôi sẽ trở lại Louvre nếu
điện hạ ban cho tôi điều mà tôi yêu cầu điện hạ.
- Điều gì vậy?
- Một giấy thông hành.
- De Mouy, nếu giấy thông hành của ta cấp mà được tìm thấy trên người
ông thì vạ sẽ nguy hại cho ta và không cứu được ông. Ta chỉ giúp ông được
điều đó với điều kiện trước mắt tất cả mọi người chúng ta hoàn toàn xa lạ
đối với nhau. Chỉ cần hở ra một chút mối quan hệ giữa ta và ông cho mẹ và
các anh ta thôi thì nó cũng sẽ khiến ta dễ dàng bỏ mạng. Vậy ông sẽ được
bảo vệ và gìn giữ nhờ quyền lợi cho chính ta, khi mà ta chịu liên lụy về
những kẻ khác cũng như đang liên lụy với ông lúc này. Chừng nào chính ta
còn không bị nghi ngờ thì ta còn đảm bảo được cho ông mọi thứ, xin ông
đừng quên điều đó. Ông nên can đảm lên một lần nữa. Hãy mạo hiểm với
lời hứa của ta giống như ông đã mạo hiểm mà không có lời hứa của anh rể
ta. Hãy đến Louvre tối nay.
- Nhưng điện hạ muốn tôi đến bằng cách nào chứ? Tôi không thể liều ăn
mặc như thế này trong các khu phòng ở được. Y phục này chỉ ở trong các
sân và tiền sảnh được thôi. Nếu tôi mặc y phục của tôi thì lại còn nguy
hiểm hơn nữa, vì ở đây mọi người đều biết tôi và quần áo tôi chẳng cải
trang cho tôi được tí nào hết.
- Vì thế nên ta phải tìm… chà tí… Ta nghĩ rằng ừ… đây rồi.
Quận công đưa mắt nhìn quanh và dừng mắt lại trên đống quần áo chưng
diện của De Mole bấy giờ đang được trải ra trên giường. Ông ta nhìn thấy
chiếc áo choàng màu anh đào lộng lẫy có thêu chỉ vàng, chiếc mũ có cái
lông chim trắng với một vòng hoa cúc thêu vàng và bạc xung quanh và cuối
cùng là chiếc áo chẽn bằng satanh màu ngọc xám điểm vàng.
- Ông có thấy chiếc áo choàng, chiếc mũ lông và áo chẽn này không? -
Quận công hỏi - Đó là của ông de Mole, một quý tộc của ta, một anh chàng
nịnh đầm tài ba. Y phục này làm rối loạn cả triều đình, mặc nó vào thì cách
trăm bước người ta cũng nhận ra ông De Mole. Ta sẽ cho ông địa chỉ của
tay thợ may đã may cho De Mole cứ trả giá gấp đôi vào và đến tối ông sẽ
có một bộ y như thế. Ông nhớ kỹ tên ông de Mole chứ?