Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 25
Chiếc áo choàng màu anh đào
Coconnas quả không nhầm. Người đàn bà đã giữ người kỵ mã mặc áo
choàng màu anh đào chính là hoàng hậu Navarre. Còn người kỵ mã mặc
chiếc áo măng-tô anh đào, chẳng phải ai khác ngoài anh chàng de Mouy
can đảm.
Khi nhận ra hoàng hậu Navarre, chàng trai Tân giáo hiểu ngay có chuyện
lầm lẫn nhưng không dám nói vì e rằng chỉ cần Marguerite kêu lên một
tiếng là chàng sẽ bị lộ ngay. Vậy nên chàng thà để được đưa vào tận trong
phòng và đợi khi tới đó chàng sẽ nói với người dẫn đường xinh đẹp của
mình rằng: "Tôi xin đổi sự yên lặng của tôi lấy sự yên lặng của lệnh bà".
Marguerite nhẹ nhàng nắm tay người mà trong tranh tối tranh sáng nàng
tưởng là De Mole và nghiêng người xuống bên tai người đó, nàng thì thầm
bằng tiếng Latinh:
- Tôi có một mình, vào đi, bạn thân yêu.
De Mouy không trả lời, cứ để mặc cho dẫn đi. Nhưng cửa vừa khép lại sau
chàng, và chàng bước vào phòng được chiếu sáng hơn ngoài cầu thang thì
Marguerite nhận ra người mình dắt vào không phải là De Mole.
Tiếng kêu nho nhỏ mà chàng trai Tân giáo thận trọng đã e ngại lúc này mới
buột ra khỏi miệng Marguerite, may thay chàng không còn phải sợ nó nữa.
- Ông de Mouy! - Nàng thốt lên và lùi lại.
- Thưa lệnh bà, chính tôi. Tôi xin cầu khẩn lệnh bà để cho tôi đi tiếp và
đừng nói với ai về sự hiện diện của tôi tại Louvre.
- Ô! Ông de Mouy! - Marguerite lại nhắc lại - Vậy là tôi nhầm.
- Vâng tôi hiểu. Lệnh bà chắc đã nhầm tôi với đức vua Navarre vóc người
như thế, cũng chòm lông mũ trắng, và nhiều người, chắc là muốn đẹp lòng
tôi, vẫn thường nói tôi có dáng đi giống hoàng thượng.
Marguerite chằm chằm nhìn de Mouy rồi hỏi: