quyền nào đối với ông?
- Những người vẫn trung thành thì có. Nhưng còn những kẻ đã không
những bỏ rơi chúng tôi mà còn buông rơi cả chính bản thân mình nữa thì
không.
Marguerite lo lắng suy nghĩ và chắc đang định đặt thêm một câu hỏi nữa thì
đột nhiên Gillonne lao vào phòng.
- Đức vua Navarre tới! - Cô kêu lên.
- Tới bằng cửa nào?
- Bằng hành lang bí mật.
- Vậy em đưa ông đây ra cửa đằng kia.
- Thưa lệnh bà, không thể được… Lệnh bà có nghe thấy gì không?
- Có người gõ à?
- Vâng, gõ vào cửa mà lệnh bà muốn em đưa ông này ra đấy.
- Thế ai gõ?
- Em không biết.
- Em đi xem xem rồi quay lại báo với ta.
- Thưa lệnh bà - De Mouy nói - Tôi xin phép lưu ý lệnh bà rằng nếu đức
vua Navarre gặp tôi vào giờ này, trong y phục này ở Louvre thì tôi nguy
mất.
Marguerite nắm lấy de Mouy và lôi chàng ta tới chiếc buồng con trứ danh.
- Xin ông hãy vào đây - Nàng nói - Ở đây ông được che giấu và được đảm
bảo như ở nhà ông vậy, tôi xin hứa danh dự của tôi với ông về điều đó.
De Mouy vội vàng nhảy vào buồng, cửa buồng vừa kịp khép thì Henri xuất
hiện.
Lần này Marguerite chẳng còn sự lúng túng nào cần phải che đậy cả nàng
chỉ sầm mặt xuống và đầu óc nàng chẳng nghĩ gì tới chuyện yêu đương.
Về phần Henri, ông bước vào vẫn với vẻ nghi ngờ xét nét khến cho trong
những lúc ít nguy hiềm, ông vẫn nhận thấy những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Henri lại càng là người có đầu óc nhận xét sâu sắc hơn trong tình huống
của ông hiện nay.
Vì vậy, ông nhận ra ngay áng mây tối sầm trên vầng trán Marguerite.
- Thưa bà, bà bận ư? - Ông hỏi.