hiểu xem trong lúc này ông ta đang có đàm phán bí mật với ai đó hay
không?
Marguerite giật mình hỏi:
- Với ai cơ, thưa ông?
- Với de Mouy.
- Tại sao vậy? - Marguerite vừa hỏi vừa cố nén nỗi xúc động.
- Vì nếu thế, thưa bà, xin vĩnh biệt tất cả các dự định của chúng, hay ít ra là
của tôi cái đã.
- Thưa bệ hạ, xin nói khẽ thôi - Marguerite đưa mắt và môi ra hiệu, lấy
ngón tay trỏ vào buồng.
- Ô hô! - Henri thốt lên - Lại có ai thế? Quả thật là cái buồng này hay có
người ở đến nỗi phòng bà trở thành nơi khó mà dung thân nổi.
Marguerite mỉm cười.
- Thế ít ra thì đấy vẫn là ông de Mole chứ - Henri hỏi.
- Không đâu, thưa bệ hạ, đó là ông de Mouy.
- De Mouy? - Henri ngạc nhiên vui sướng thốt lên - Vậy ông ta không ở
chỗ quận công d Alençon à? Ồ, xin bà cho ông ta tới để tôi nói chuyện với
ông ta…
Marguerite chạy tới buồng, mở ra, rồi chẳng ngại ngùng gì hết, cầm tay de
Mouy đưa tới trước mặt vua Navarre.
- A! Thưa lệnh bà - chàng trai Tân giáo nói với giọng trách móc buồn bã
nhiều hơn là chua chát - Bà phản bội tôi mặc dầu đã hứa, thật không tốt.
Thế nếu tôi trả thù và nói rằng…
- De Mouy, anh sẽ không trả thù - Henri vừa xiết tay chàng trai vừa ngắt lời
- Hoặc ít ra thì anh cũng nghe ta nói trước đã.
- Thưa bà - Henri tiếp tục nói với vợ - Xin bà hãy làm sao cho đừng có ai
nghe thấy chúng tôi.
Henri vừa dứt lời thì Gillonne hoảng hốt tới thì thầm vài câu vào tai
Marguerite khiến cho nàng lao bắn ra khỏi ghế. Trong khi nàng chạy ra
phòng ngoài với Gillonne, Henri cũng chẳng quan tâm gì tới nguyên nhân
đã kéo vợ ra khỏi phòng. Ông tới bên giường, xem góc thành giường, lật
các tấm thảm và lấy ngón tay dò dẫm trên tường. De Mouy hoảng sợ trước