- Thưa bệ hạ, vâng, tôi đang mơ màng.
Bà có lý, mơ mộng hợp với bà lắm. Tôi cũng mơ nhưng khác với bà đang
tìm kiếm sự cô tịch, tôi lại cố ý xuống đây chia xẻ với bà về những giấc mơ
của tôi.
Marguerite gật đầu chào Henri, chỉ cho ông một chiếc ghế phô-tơi, nàng
cũng ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ mun chạm trổ thanh mảnh và vững
chắc.
Hai vợ chồng yên lặng một lúc rồi Henri phá tan bầu không khí yên lặng
đó:
- Thưa bà, tôi nhớ lại là những giấc mơ của tôi về tương lai có cái chung
với những giấc mơ tương lai của bà: vợ chồng chúng ta tuy sống cách biệt
nhau nhưng chúng ta lại cùng mong muốn kết hợp vận hạnh của mình với
nhau.
- Thưa bệ hạ, đúng vậy.
- Tôi nghĩ rằng bà đã hiểu được tất cả những kế hoạch tôi có thể làm nhằm
đưa chúng ta lên cao hơn, bà đã nói với tôi rằng tôi sẽ tìm thấy ở nơi bà
không những một người đồng minh trung thành mà còn hăng hái nữa.
- Thưa bệ hạ, đúng thế. Và tôi chỉ yêu cầu có một điều, đó là bệ hạ bắt tay
vào việc càng sớm càng tốt và hãy cho tôi sớm có dịp để cùng hành động.
- Thưa bà, tôi rất vui mừng được thấy bà có những suy nghĩ như vậy. Tôi
tin rằng không bao giờ bà lại nghi ngờ rằng tôi rời mắt khỏi cái kế hoạch
mà tôi đã quyết định thực hiện vào chính cái ngày mà nhờ có sự can thiệp
dũng cảm của bà, tôi đã gần tin chắc sẽ được bảo toàn tính mạng.
- Thưa ông, tôi nghĩ sự vô tư nơi ông chỉ là một thứ mặt nạ, và tôi không
những chỉ tin vào những lời tiên đoán của các nhà chiêm tinh mà còn cả
vào tài năng của ông nữa.
- Vậy thưa bà, bà nghĩ thế nào nếu có kẻ nhảy bổ vào giữa kế hoạch của
chúng ta và sẽ đưa chúng ta, tức bà và tôi, vào một tình trạng bi thảm.
- Tôi xin nói rằng tôi sẵn sàng cùng tranh đấu với bệ hạ, hoặc công khai
hoặc bí mật, chống lại kẻ thù đó dù hắn là ai.
- Thưa bà, có phải là lúc nào bà cũng có thể vào cung ông d Alençon em bà
không? Ông ta tin bà và có tình thân với bà. Tôi mạn phép đề nghị bà tìm