Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 47
De Mouy de Saint-Phale
Lần này, Catherine đã chuẩn bị kỹ càng trước sau đến nỗi bà tin mười mươi
ăn chắc.
Vì vậy vào khoảng mười giờ, bà cho Marguerite lui, lòng đinh ninh con gái
không biết tí gì về những việc đang được bàn định chống chồng nàng mà
quả cũng đúng như thế thật. Sau đó Thái hậu qua cung vua, xin nhà vua
đừng đi ngủ vội.
Trí tò mò bị kích động trước vẻ mặt hân hoan của Catherine vốn ngày
thường vẫn hay che giấu tình cảm của mình, Charles lục vấn mẹ nhưng
Thái hậu chỉ đáp:
- Ta chỉ có thể nói một điều với bệ hạ đó là tối nay Người sẽ được giải thoát
khỏi hai kẻ thù thâm độc nhất của mình.
Charles nhíu mày với vẻ như tự nói: "Được, để rồi xem". Ông huýt sáo gọi
con chó săn lớn của ông, nó bò rạp bụng xuống sàn như rắn và trườn tới đặt
cái đầu nhỏ nhắn thông minh lên đầu gối chủ. Và Charles bắt đầu chờ đợi.
Vài phút sau, trong lúc Catherine tai mắt đều đang căng ra nghe ngóng thì
chợt người ta nghe có tiếng một phát súng nổ trong sân Louvre.
- Tiếng súng ấy là thế nào ấy nhỉ? - Charles cau mày hỏi, còn con chó thì
chồm dậy vểnh tai lên.
- Không có gì - Catherine đáp - Đó chỉ là tín hiệu thôi.
- Tín hiệu ấy là thế nào?
- Thưa bệ hạ, nó có nghĩa là từ lúc này trở đi, kẻ thù thực sự duy nhất của
bệ hạ không còn làm hại được Người nữa.
- Có người vừa bị giết à? - Charles hỏi và nhìn Thái hậu với ánh mắt chúa
tể ý như muốn nói rằng giết người và ân xá là hai chức trách riêng của nhà
vua.
- Thưa bệ hạ, không. Người ta chỉ vừa cho bắt hai người thôi.
- Ồ! - Charles lẩm bẩm - Bao giờ cũng mưu mô giấu giếm, bao giờ cũng