mưu đồ những việc mà nhà vua không dự gì vào.
- Chúa ơi, thưa mẹ, tôi đã lớn rồi đấy, khá lớn để tự lo lấy việc của tôi, tôi
không cần phải ai chăm nom bú mớm gì nữa đâu. Nếu lệnh bà muốn trị vì
thì đi sang Ba Lan mà ở với thằng con Henri của lệnh bà, còn ở đây thì tôi
xin nói với bà rằng bà chơi trò đó là nhầm đấy.
- Con ạ - Catherine đáp - Đây là lần cuối cùng ta dính líu vào các việc của
con. Nhưng đây là một việc đã được tiến hành từ lâu, lúc nào con cũng kêu
là ta nhầm còn ta lại muốn chứng tỏ với con rằng ta đúng.
Có tiếng chân nhiều người đứng lại trong tiền phòng, và người ta nghe
tiếng một toán người hạ báng súng xuống sàn nhà.
Ngay sau đó ông de Nancey xin phép được vào bệ kiến.
- Cho ông ta vào! - Charles hấp tấp nói.
Ông de Nancey bước vào, cúi chào nhà vua rồi quay sang phía Thái hậu:
- Tâu lệnh bà - Ông ta nói - Lệnh của Người đã được thi hành. Hắn đã bị
bắt.
- Sao? Hắn à? - Catherine mất bình tĩnh thốt lên - Ông chỉ bắt được một tên
thôi ư?
- Tâu lệnh bà, ông ta có một mình.
- Có chống cự không?
- Không, ông ta đang thản nhiên ăn tối trong phòng và trao kiếm ngay khi
có lời yêu cầu đầu tiên.
- Ai vậy? - Charles hỏi.
- Bệ hạ sẽ thấy - Catherine đáp - Ông de Nancey, cho dẫn tù nhân vào.
Năm phút sau, de Mouy được đưa vào.
- De Mouy! - Nhà vua kêu lên - Có việc gì vậy, ông de Mouy?
- Ồ, tâu bệ hạ - De Mouy rất bình tĩnh trả lời - Nếu bệ hạ cho phép thì tôi
cũng dám xin hỏi Người câu hỏi đó.
- Đáng lẽ đặt câu hỏi ấy ra cho nhà vua - Catherine xen vào - Thì xin ông
de Mouy hãy vui lòng kể cho con ta hay xem ai đã ở trong phòng của vua
Navarre đêm nào và đêm ấy, kẻ đó đã chống lại lệnh của đức vua như một
tên phản loạn, đã giết hai vệ binh và làm bị thương ông Maurevel.
- Quả có thế - Charles cau mày nói - Liệu ông có biết tên kẻ ấy hay không,