ông de Mouy?
- Tâu bệ hạ có, Người muốn biết tên kẻ đó hay sao?
- Tôi sẽ rất hài lòng nếu biết được điều đó.
- Vậy thì tâu bệ hạ, hắn là de Mouy de Saint-Phale.
- Chính là ông đấy à?
- Chính tôi.
Catherine kinh ngạc trước sự táo tợn đó, lùi một bước về phía chàng trai
- Vậy tại sao ông lại dám cưỡng lại lệnh nhà vua? - Charles hỏi.
- Trước hết, tâu bệ hạ, tôi không biết là có lệnh đó. Và tôi chỉ nhìn thấy có
mỗi một việc, hay nói đúng hơn là có mỗi một người là ông de Maurevel,
kẻ đã ám sát cha tôi và ông đô đốc. Tôi nhớ lại mới cách đây một năm rưỡi,
chính tại căn phòng này, trong buổi tối ngày 24 tháng Tám, bệ hạ có nói
chuyện với tôi và hứa sẽ trừng trị kẻ giết người. Vì từ đó tới nay đã có
nhiều sự kiện quan trọng xảy ra nên tôi trộm nghĩ rằng đức vua dù không
muốn cũng đã bị quên lãng khỏi các ý đồ của Người. Đến khi thấy
Maurevel ở ngay trong tầm tay tôi, tôi đã ngỡ rằng trời sai hắn đến cho tôi.
Bệ hạ đã biết đoạn tiếp theo. Tôi đã đánh hắn như đánh một kẻ sát nhân và
bắn vào quân của hắn như bắn vào một lũ cướp.
Charles không đáp. Tình thân với Henri thời gian gần đây khiến ông nhìn
nhận nhiều sự việc dưới một góc độ khác hơn là sự nhìn nhận của ông hồi
đầu.
Còn về vụ Saint-Barthélémy, Thái hậu nhớ đã nhiều lần được nghe những
lời từ miệng con trai nói ra giống như những lời hối hận.
- Nhưng vào giờ đó ông tới cung vua Navarre làm gì? - Catherine hỏi.
- Ồ, đó là một câu chuyện dài - De Mouy đáp - Nhưng nếu bệ hạ có lòng
muốn nghe…
- Ừ ông nói đi, ta muốn nghe đấy - Charles nói.
Catherine ngồi xuống và đưa cặp mắt lo lắng nhìn chàng thủ lĩnh Tân giáo.
- Ta nghe đây. Nào lại đây, Actéon - Charles gọi.
Con chó lại về chỗ nó nằm trước khi người tù được dẫn vào.
- Tâu bệ hạ - De Mouy nói - Tôi đã tới cung hoàng thượng Navarre với tư
cách là đại diện của các đồng đạo của tôi, những thần dân Tân giáo trung