không có cái việc không may với Maurevel khiến tôi cứ lo mình bị thất
sủng.
- Thế nhưng Henri nói gì về dự kiến này? - Catherine hỏi.
- Tâu lệnh bà, đức vua Navarre thuận theo nguyện vọng của đồng đạo và
lời từ chối của Người đã sẵn rồi.
- Vậy ông phải có lời từ chối ấy chứ?
- Tâu lệnh bà vâng, tình cờ tôi lại có lời từ chối ấy ở đây, do đức vua
Navarre ký và đề ngày.
- Ngày ấy có trước cái đêm ông ở Louvre không? - Catherine hỏi tiếp.
- Thưa có, hình như là trước đó một hôm thì phải.
Và de Mouy rút từ túi ra một tờ nhượng quyền lợi cho quận công d
Alençon do chính tay Henri viết và ký, có ghi ngày đã nói.
- A ha, mọi việc đúng là hợp lệ - Charles bảo.
- Thế Henri đòi gì để đổi lấy cái lời từ chối quyền lợi này?
- Tâu lệnh bà, không đòi gì hết cả. Người có nói với chúng tôi rằng tình
thân của đức vua Charles IX đã đền bù lại được cho Người cái ngai vàng
mất đi.
Catherine tức giận cắn môi và vặn xoắn hai bàn tay đẹp của bà vào nhau.
- Những việc này hoàn toàn đúng, de Mouy ạ - Charles tiếp.
- Vậy nếu mọi việc đã được thoả thuận giữa ông và vua Navarre - Thái hậu
hỏi - Thì tối nay ông còn gặp ông ta làm gì?
- Tôi gặp đức vua Navarre ấy ư, thưa lệnh bà? Ông de Nancey là người đã
bắt tôi chắc sẽ chứng thực rằng lúc đó tôi chỉ có một mình. Xin lệnh bà cho
gọi ông ta.
- Ông de Nancey! - Đức vua gọi.
Viên chỉ huy vệ binh bước vào.
- Ông de Nancey - Catherine hấp tấp hỏi - Ông de Mouy hoàn toàn chỉ có
một mình ở quán Tinh tú thôi à?
- Tâu lệnh bà, ông ta ở trong phòng có một mình, nhưng trong quán còn có
người nữa.
- A! - Catherine thốt lên - Vậy bạn ông ta là ai?
- Tâu lệnh bà, tôi không biết đấy có phải là bạn ông de Mouy hay không.