- Ôi! Lệnh bà hãy cứu lấy tôi! - Chàng lẩm bẩm với giọng đuối dần.
Chàng chỉ nói được thế. Mắt chàng như bị đêm đen của cái chết làm mờ đi.
Mái đầu nặng trĩu ngật ra đằng sau. Cánh tay duỗi ra. Lưng chàng gập
xuống và chàng trượt xuống sàn nhà trong vũng máu của chính mình, kéo
theo cả hoàng hậu.
Khi đó, Coconnas bị những tiếng hò hét kích động, say mùi máu và điên
tiết về cuộc rượt đuổi cuồng nhiệt vừa rồi, vươn dài tay về phía đầu giường.
Chỉ giây lát nữa thôi là kiếm của chàng đâm thủng tim De Mole và có lẽ
luôn cả trái tim của Marguerite.
Nhìn thấy mũi sắt tuốt trần, và có lẽ hơn thế, nhìn thấy sự láo xược thô bạo
đó, người con gái cao quý của hoàng tộc vươn thẳng người dậy, thét lên
một tiếng kêu kinh hoàng, phẫn nộ và tức giận đến nỗi làm anh chàng
người Piémontais sững lại vì một cảm giác mới lạ. Nếu cảnh này cứ còn
kéo dài thì rồi nó sẽ cũng tan chảy như sương tuyết sớm mai dưới nắng
tháng tư mà thôi và can điên cuồng chém giết sẽ tiếp tục.
Nhưng đột nhiên, từ cánh cửa khuất trong tưởng, một thanh niên khoảng
mười sáu, mười bảy tuổi, mặt tái xanh, ăn vận một màu đen tuyền, tóc tai
bơ phờ lao ra.
- Đợi đấy! Chị ơi, đợi đấy - Anh ta kêu lên - Tôi đây.
- Françoise! Françoise! Cứu tôi với! - Marguerite gọi.
- Quận công d Alençon! - La Hurière lẩm bẩm và hạ súng xuống.
- Mẹ kiếp! Một ông hoàng nước Pháp! - Coconnas vừa càu nhàu vừa lùi lại
một bước.
Quận công d Alençon nhìn quanh. Ông ta thấy Marguerite tóc tai xổ tung,
đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết, đang tựa vào tường. Quanh nàng là những gã
đàn ông mắt long lên tức giận, trán đẫm mồ hôi và miệng sùi bọt mép.
- Quân khốn khiếp! - Ông ta thét lên.
- Cứu tôi với! - Marguerite kiệt sức nói - Chúng muốn giết tôi.
Khuôn mặt xanh tái của quận công thoáng ửng đỏ. Mặc dù không có vũ khí
nhưng hoàn toàn vững tâm với ý thức về tên tuổi của mình, ông ta nắm chặt
tay tiến về phía Coconnas và đồng bọn khiến họ kinh hãi lùi dần trước
những tia mắt rực lửa của ông ta.