đây một mình trong cái đêm kinh khủng này. Chị có muốn tôi gọi Gillone
không?
- Không, không, chẳng cần gọi ai cả. Đi đi, Françoise, đi bằng cái lối mà
cậu đã đến đây ấy.
Ông hoàng trẻ làm theo và khi ông ta vừa khuất dạng thì Marguerite nghe
thấy một tiếng thở dài vọng lên từ phía sau giường.
Nàng chạy đến chỗ lối đi bí mật, cài chốt lại và rồi chạy đến cửa kia và
cũng đóng khoá cửa lại, đúng vào lúc đó một toán đông xạ thủ và lính đang
truy đuổi những người Tân giáo ngụ ở Louvre ào ào lao qua đầu kia hành
lang như một cơn lốc.
Nàng cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn là chỉ có một mình rồi quay về phía
ngách đầu giường. Nàng nhấc tấm chăn nhung Damas đã che cho De Mole
thoát khỏi cái nhìn của quận công d Alençon. Nàng khó nhọc kéo cái khối
bất động vào phòng và khi thấy người bất hạnh vẫn còn thở, nàng ngồi
xuống, tỳ đầu chàng lên đầu gối mình và té nước vào mặt để chàng tỉnh lại.
Chỉ khi nước đã gạt ra lớp bụi, lớp thuốc súng và máu bám đầy trên mặt
người bị thương. Marguerite mới nhận ra nhà quý tộc đẹp trai mà mới ba
bốn giờ trước vẫn còn đầy hy vọng và sức sống, đã tới xin nàng bảo trợ cho
gặp vua Navarre. Khi rời nàng, chàng đã choáng ngợp trước sắc đẹp của
nàng, và chính chàng cũng khiến nàng phải mơ màng đôi chút.
Marguerite buột ra một tiếng kêu hãi hùng, giờ đây nàng cảm thấy đối với
người bị thương không còn chỉ là lòng thương hại nữa mà là sự quan tâm.
Giờ đây đối với nàng, người bị thương không chỉ là một người xa lạ bình
thường, mà gần như là một người quen cũ. Dưới bàn tay nàng, chẳng mấy
chốc gương mặt đẹp của chàng trai hiện ra hoàn toàn, nhưng nhợt nhạt và
tiều tuỵ vì đau đớn. Nàng rùng mình và gần như cũng tái nhợt như chàng.
Nàng đặt tay lên trái tim chàng, tim chàng vẫn đập. Nàng bèn vươn tay ra
với lấy lọ thuốc muối trên cái bàn cạnh đó và cho chàng ngửi.
De Mole mở mắt, chàng lẩm bẩm:
- Ôi! Lạy Chúa! Tôi ở đâu đây?
- Thoát rồi, ông hãy yên tâm, ông thoát rồi.
De Mole cố gắng đưa mắt sang hoàng hậu, đăm đăm nhìn nàng rồi mấp