lặng lẽ trôi ở phía bên trái. Giống như con hươu bị dồn đuổi, chàng dường
như cảm thấy một khoái cảm khôn tả muốn được lao mình xuống dòng
sông. Chỉ có sức mạnh tột cùng của lý chí mới kìm được chàng lại. Bên
phải chàng là Louvre tối tăm, im lìm, nhưng đầy những tiếng động trầm
trầm ghê rợn. Trên cầu treo, mũ sắt và giáp trụ ra ra vào vào, hắt lên những
tia sáng lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. De Mole nghĩ tới vua Navarre cũng
như chàng đã nghĩ tới Coligny: đó là hai người bảo trợ cho chàng. Chàng
thu hết sức lực, nhìn lên trời và thầm nguyện sẽ cải đạo nếu như chàng
thoát khỏi cuộc tàn sát. Chàng chạy tắt, lừa để xa được khoảng ba chục
bước cả bầy đang đuổi theo mình, rồi quay thẳng về phía Louvre, lao lên
cầu lẫn vào bọn lính. Chàng bị thêm một nhát dao găm sượt qua sườn và
mặc dù có tiếng kêu "giết! giết" vang lên sau lưng và xung quanh chàng,
mặc dầu lính gác đã thủ thế tấn công, chàng lao như tên bắn vào trong sân,
nhảy tới được các phòng ngoài, vọt qua cầu thang lên hai tầng gác nhận ra
một cánh cửa liền tỳ người vào đó, vừa gõ cửa vừa đạp bằng cả chân lẫn
tay.
- Ai đó?- Có giọng đàn bà hỏi nhỏ.
- Ôi! lạy Chúa! - De Mole thì thầm - Chúng đến… tôi nghe thấy tiếng
chúng… Tôi nhìn thấy chúng… Tôi đây, tôi…
- Ông là ai?- Giọng trên lại hỏi.
De Mole nhớ lại khẩu lệnh.
- Navarre! Navarre! - Chàng kêu lên.
Cừa mở ngay lập tức. De Mole không nhìn thấy, cũng chẳng cảm ơn
Gillone, nhảy luôn vào phòng, đi qua một hành lang, hai hay ba phòng ở và
cuối cùng tới một căn phòng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn treo trên
trần.
Dưới những bức màn nhung điểm hoa huệ vàng, một người đàn bà mặc
chiếc áo ngủ lụa mỏng đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ sồi chạm
trổ. Nàng chống tay lên, mắt nhìn trừng trừng sợ hãi.
De Mole lao bổ tới chỗ nàng.
- Thưa lệnh bà - Chàng kêu lên - Người ta giết, người ta cắt cổ những người
anh em của tôi. Người ta muốn giết, muốn vặn cổ cả tôi nữa. Ôi! lệnh bà là