nhảy vọt ngay xuống sân.
- Giết đi! Giết đi!- Những kẻ sát nhân kêu lên khi thấy nạn nhân của chúng
có cơ trốn thoát.
Người đàn ông vừa bật dậy vừa nhặt thanh kiếm mà trong lúc nhảy anh ta
đã đánh rơi. Anh ta đâm đầu chạy qua những người đang chứng kiến, xô
ngã ba bốn người, đâm sọc vào một người khác bằng thanh kiếm của mình
và giữa đám lửa đạn súng ngắn, giữa những lời chửi rủa của bọn lính tức
tối vì bắn trượt. Anh ta chạy như tên bắn qua trước mặt Coconnas đang
đứng chực sẵn ở cổng với dao găm cầm tay.
- Trúng rồi!- Anh chàng người Piémontais vừa kêu lên vừa đâm sượt mũi
dao nhọn mảnh của mình qua cánh tay người kia.
- Đồ hèn!- Kẻ chạy trốn vừa trả lời, vừa quật lưỡi kiếm ngang mặt kẻ thù vì
chẳng còn đủ chỗ cho anh ta đâm thẳng.
- Ôi thật quái quỷ! - Coconnas kêu lên - De Mole!
- De Mole!- La Hurière và Maurevel nhắc lại.
- Chính hắn đã báo trước cho đô đốc!- Nhiều tên cùng kêu.
- Giết đi! Giết đi! - Từ phía mọi người kêu lên.
Coconnas, La Hurière và chừng mười tên lính lao đuổi theo La Mole. Toàn
thân đầy máu; De Mole bị kích động đến cực điểm và đó cũng là nguồn dự
trữ sức mạnh cuối cùng của con người.
Theo bản năng, chàng chạy vọt qua các phố. Sau lưng chàng, tiếng chân
tiếng hò hét của kẻ thù như chắp cánh cho chàng.
Thỉnh thoảng một viên đạn réo bên tai khiến chàng đã chạy chậm lại vọt
lên nhanh chóng. Không phải là chàng hô hấp, không phải hơi thở thoát ra
từ lồng ngực chàng mà đó là một thứ tiếng khò khè trầm khàn, một thứ
tiếng hú cụt ngủn thoát ra. Mồ hôi và máu chảy ròng ròng từ tóc chàng, hoà
lẫn vào nhau trên mặt chàng.
Rồi áo chẽn của chàng trở nên chật nghẹt đối với nhịp đập tim chàng,
chàng giằng nó ra. Rồi thanh kiếm trở nên quá nặng, chàng ném nó ra xa.
Đôi khi chàng có cảm giác tiếng bước chân xa dần và chàng sắp thoát khỏi
những tên đao phủ. Nghe tiếng la hét của bọn này, những kẻ tàn sát người
khác đang ở trên đường chạy bổ tới. Đột nhiên chàng nhìn thấy dòng sông