Nhưng ngay lập tức đôi mắt của người hấp hối cố gắng mở ra, bàn tay đẫm
máu và cụt ngón của ông quắp lại một lần cuối.
Vẫn nằm yên bất động, đô đốc nói với kẻ phạm thánh bằng một giọng như
vọng lên tử dưới mồ:
- Henri de Guise, sẽ có ngày mi cảm thấy trên ngực mình bàn chân của kẻ
giết người. Ta không giết cha mi. Mi là kẻ bị nguyền rủa.
Dù không muốn, quận công vẫn tái mặt run lên, cảm thấy ớn lạnh toàn
thân. Ông ta đưa tay lên trán như muốn xua đuổi cảnh tượng hãi hùng này.
Và khi ông ta hạ tay xuống, khi ông ta dám nhìn lại đô đốc, mắt ông này đã
nhắm lại, hai tay cững đớ và một dòng máu đen chảy từ miệng xuống bộ
râu bạc đã thay cho những lời khủng khiếp mà cái miệng ấy vừa tuyên án.
Quận công nhấc kiếm lên trong một cử chỉ quyết tâm đầy tuyệt vọng.
- Thế nào đức ông? Người đã bằng lòng chưa? - Besme hỏi.
- Được anh bạn dũng cảm - Henri đáp lại - Vì mi đã trả thù cho…
- Quận công Françoise phải không?
- Cho tôn giáo - Henri nói bằng một giọng trầm đục và quay về phía các
lính Thụy sĩ, các binh lính và thị dân đang đứng đầy sân và phố - Bây giờ,
các bạn vào việc đi thôi, vào việc đi!
- Ê này! Chào ông, ông de Besme - Coconnas vừa nói vừa tiến lại gần với
vẻ khâm phục anh chàng người Đức đang vẫn thản nhiên đứng chùi kiếm
trên ban công.
- Ông đã kết liễu đời hắn hả? -La Hurière phấn khích reo lên.
- Ông làm như thế nào vậy, ông quý tộc?
- Ô! Đơn giản lắm, đơn giản lắm. Nó nghe thấy tiếng động nó mở cửa, và
tôi đã đâm thanh kiếm dài của tôi vào người nó. Nhưng đã xong đâu, tôi tin
là gã Téligny cũng bị, tôi nghe tiếng hắn.
Quả thật, lúc đó, người ta nghe thấy một vài tiếng kêu kinh hoàng tựa như
tiếng kêu của đàn bà. Những ánh lửa đỏ chiếu rực một trong hai dãy nhà
sảnh lớn. Người ta thấy có hai người đang chạy trốn, theo sau là một dãy
dài những kẻ tàn sát. Một phát hỏa mai giết chết một người, còn người kia
trên đường chạy đã tìm thấy một cửa sổ và không lường trước tầm cao.
Không hề e ngại những kẻ thù đang đợi ông ta ở phía trước, anh ta can đảm