hơn là vỡ tan thành từng mảnh và một người, mặt tái mét, cổ trắng dính đầy
máu, hiện ra ban công.
- Besme! - Quận công kêu lên - Rốt cuộc thì mi đây rồi! Ra sao rồi? Ra sao
rồi?
- Đây! Đây! - Gã người Đức lạnh lùng nói. Y cúi xuống rồi ngẩng lên ngay,
trông như đang nhấc một vật gì nặng.
- Nhưng còn những đứa khác đâu?- Quận công sốt ruột hỏi. Những đứa
khác ở đâu rồi?
- Những đứa khác đang giết nốt những đứa kia.
- Còn mi! Mi đã làm được gì?
- Tôi à! Đức ông sẽ đấy. Đức ông lui lại đi.
Quận công lùi lại một bước.
Lúc đó người ta có thể nhận ra vật mà Besme đang cố sức kéo về phía
mình.
Đó là xác một ông già.
Gã nhấc cái xác lên trên ban công, đu đưa một hồi trong khoảng không và
ném nó xuống chân chủ mình.
Tiếng rơi bịch của cái xác, những tia máu túa ra và bắn xa trên thềm khiến
chính quận công cũng sững người vì kinh khiếp.
Nhưng cảm xúc đó không kéo dài. Sự tò mò khiến mọi người đều nhích lên
vài bước và một ngọn đuốc được đưa tới bập bùng ở bên trên xác nạn nhân.
Người ta nhìn thấy một bộ râu bạc trắng, một gương mặt đáng kính và hai
bàn tay cứng đờ.
- Đô đốc! - Có tới hai chục giọng cùng cất lên và im bặt ngay tức thì.
- Đúng, đô đốc, chính hắn - Quận công vừa nói vừa tiến lại gần cái xác đề
ngắm nó với niềm vui thầm lặng.
- Đô đốc! Đô đốc! Tất cả những kẻ chứng kiến cảnh khủng khiếp này thì
thầm nhắc lại. Họ xích lại gần nhau và tiến lại ông già to lớn đã bị đánh
gục.
- A! Mày đây, Gaspard!- Quận công de Guise kêu lên với vẻ chiến thắng -
Mày đã ám sát cha ta, giờ đây ta trả thù cho người!
Và ông ta dẫm đặt chân lên ngực của người anh hùng Tân giáo.