một ban công cao hơn mặt đất khoảng chừng mười lăm bộ trước cửa sổ
chính của toà nhà. Người đó sốt ruột giậm chân và đôi khi lại quay lại để
hỏi những kẻ đứng gần ông ta nhất.
- Vẫn chưa có gì - Ông ta lẩm bẩm - Chẳng có ai… Hay là hắn được báo
trước, hắn trốn thoát rồi. Ông nghĩ sao, Du Gast?
- Thưa đức ông, không thể thế được.
- Tại sao không? Ông chả nói với ta là trước khi chúng ta tới có một người
đàn ông đầu không đội mũ, kiếm trần cầm tay, chạy như truy đuổi, đã đến
gõ cửa và người ta đã mở cửa cho y là gì?
- Vâng, thưa đức ông. Nhưng gần như ngay tức thì de Besme đã tới cửa bị
phá và dinh thự bị bao vây. Gã đàn ông đó đã vào được rồi, nhưng chắc
chắn là y chưa thể ra được.
- Ê này! - Coconnas nói với La Hurière - Hoặc là ta nhầm, hoặc đúng là
ông de Guise kia.
- Chính người đó, ông quý tộc ạ. Vâng, đích thân Henri de Guise vĩ đại, hẳn
là người đang đợi đô đốc ra để làm điều mà đô đốc đã làm đối với phụ thân
người. Có lần có lượt, ông quý tộc ạ Tạ ơn Chúa! Hôm nay đến lượt chúng
ta.
- Bớ này Besme! - Quận công kêu lên với giọng oang oang - Còn chưa
xong kia à?
Và mũi kiếm sốt ruột của ông ta đâm tóe lửa trên thềm hè.
Lúc đó, người ta nghe thấy như có những tiếng kêu trong dinh, rồi tiếng
súng, tiếng chân chạy huỳnh huych, tiếng vũ khí chạm nhau. Tiếp theo lại
là một sự yên lặng.
Quận công có một cử động như định lao vào nhà.
- Thưa đức ông, thưa đức ông - Du Gast vừa tiến lại gần vừa kìm ông ta lại
- Tư cách của ngài buộc ngài phải ở lại đây và chờ đợi.
- Phải lắm, Du Gast, cảm ơn ta sẽ đợi. Nhưng quả thực là ta mòn mỏi vì sốt
ruột và lo ngại. Ôi! Nếu nó thoát khỏi tay ta!
Đột nhiên có tiếng bước chân lại gần. Các kính cửa tầng một sáng rực do
ánh đuốc phản chiếu nom tựa một đám cháy.
Cánh cửa sổ quận công đã bao lần ngước mắt nhìn đã mở ra hay nói đúng