- Thế thì quỳ xuống! - Coconaux nói - Con ông phải nhắc lại từng chữ lời
cầu nguyện mà ta sẽ đọc cho ông đây.
Người cha tuân theo trước nhất.
- Tôi đã sẵn sàng - Thằng bé nói và cũng quỳ xuống.
Coconnas bắt đầu đọc từng chữ một cho thằng bé bài kinh Credo bằng
tiếng La tinh. Nhưng hoặc do tình cờ, hoặc do cố ý, Oliver quỳ xuống gần
chỗ thanh kiếm của nó bị rơi. Khi thấy vũ khí này nằm ngay trong tầm tay
với của mình, nó vừa không ngừng lặp lại những lời của Coconnas, vừa
vươn tay ra để nắm lấy kiếm. Coconnas đã nhận thấy cử chỉ đó nhưng cứ
tỉnh bơ như không hề thấy gì. Đúng lúc thằng bé chạm vào chuôi kiếm với
những ngón tay co quắp của nó thì chàng nhảy xồ tới, hất nó ngã nhào.
- A! Quân phản bội! - Chàng nói.
Và chàng thọc đoản kiếm vào cổ thằng bé.
Oliver thốt lên một tiếng kêu, gượng dậy trên đầu gối trong cơn co giật và
ngã lăn ra chết.
- A! Đồ đao phủ! - Mercandon rú lên - Mày cắt cổ chúng ta để ăn cướp
trăm đồng tiền vàng cha mày nợ của ta!
- Xin thề là không - Coconnas nói - Và bằng chứng là… – Vừa nói,
Coconnas vừa ném xuống chân ông già túi tiền mà cha chàng đã trao cho
trước lúc ra đi để thanh toán nợ nần với người chủ nợ - … và bằng chứng là
tiền của ông đây - Chàng tiếp.
- Còn mày, cái chết của mày đây! - Người mẹ kêu lên từ cửa sổ.
- Cẩn thận, cẩn thận, ông de Coconnas - Phu nhân dinh de Guise nói.
Nhưng trước khi Coconnas kịp quay đầu để làm theo lời khuyên thứ hai
này hoặc né tránh lời đe doạ thứ nhất kia thì một khối nặng bay vèo trong
không khí đập thẳng vào đầu chàng trai xứ Piémontais, bẻ gãy thanh kiếm
của chàng và khiến chàng ngã lăn xuống vỉa hè vì bị bất ngờ, choáng váng
đầu óc và bất tỉnh. Chàng không nghe thấy tiếng kêu vui mừng và tuyệt
vọng vang lên cả từ bên phải lẫn bên trái mình.
Dao găm trong tay, Mercandon lao ngay đến Coconnas đang ngất đi. Vừa
lúc đó cửa dinh de Guise mở ra. Ông già thấy những mâu và kiếm lấp lóe
bèn bỏ chạy. Người mà ông gọi là quận chúa, đẹp một cách quái lạ trong