Mercandon là một ông già khoảng sáu, bảy mươi tuổi, còn con trai ông là
một cậu bé khoảng mười sáu, đến mười tám tuổi. Chàng thanh niên xanh
xao, mảnh khảnh tóc vàng này đã ném khẩu súng tay hết đạn trở nên vô
dụng, vừa run vừa vung lên thanh gươm ngắn bằng nửa thanh gươm của
anh chàng Piémontais. Người cha thì chỉ có con dao găm và một khẩu hỏa
mai hết đạn, gọi kêu cứu. Bà già trên cửa sổ đối diện, mẹ của chàng thanh
niên kia, tay cầm một mảnh đá cẩm thạch chuẩn bị ném. Bị kích động phần
vì những lời đe doạ, phần vì những lời động viên, Coconnas thấy tự hào về
chiến công hai lần của mình. Chàng say vì thuốc súng và máu. Chàng được
soi sáng bằng ánh lửa của ngôi nhà đang cháy. Chàng như được chắp cánh
khi nghĩ rằng mình chiến đấu dưới con mắt của một người đàn bà mà sắc
đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng như địa vị của nàng thật là cao quý.
Như người cuối cùng của dòng họ Huguenot, Coconnas cảm thấy sức lực
của mình tăng lên gấp đôi và khi thấy người thanh niên kia còn ngập
ngừng, chàng lao tới giao chiến chống lại thanh kiếm nhỏ bé kia bằng ngọn
kiếm dài khủng khiếp đẫm máu của chàng. Chỉ hai đường kiếm là thanh
gươm nhỏ của chàng trai bị đánh bật khỏi tay. Khi đó Mercandon tìm cách
đẩy lùi Coconnas để những vật ném ra từ cửa sổ nhằm trúng chàng hơn.
Nhưng ngược lại, để vô hiệu hoá cuộc tấn công của ông già Mercandon
đang cố đâm chàng bằng dao găm và của bà mẹ đang cố ném vỡ đầu chàng
với viên đá mà bà ta đang chuẩn bị. Coconnas túm ngang thân địch thủ, giơ
chàng ta ra như một cái mộc để đỡ mọi cú đánh và bóp nghẹt y trong vòng
tay lực sĩ của mình.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với! - Cậu bé kêu lên - Nó bóp vỡ ngực tôi rồi! Cứu
tôi với!
Và giọng nói bắt đầu ngạt đi trong một tiếng thở dốc bị nghẹn.
Khi ấy, Mercandon thôi không đe doạ nữa, ông già van nỉ:
- Xin tha cho, thưa ông de Coconnas! Xin hãy tha cho người con độc nhất
của tôi.
- Đấy là con tôi, con của tôi - Bà mẹ kêu lên - Niềm hy vọng cúa tuổi già
chúng tôi! Xin ông đừng giết nó! Xin ông đừng giết!
- Ái dà! Thật thế à? - Coconnas vừa kêu lên vừa phá ra cười - Cứ cho là tôi