Mercandon cùng con trai và hai đứa cháu nhảy xổ tới anh chàng Piémontais
đang lấy hơi.
- Nó đây rồi! Nó đây rồi! - Tất cả cùng đồng thanh kêu lên.
Coconnas đang đứng giữa phố. Sợ bị bao vây bởi những người cùng tấn
công chàng một lúc, chàng nhảy một bước lui lại sau với sức mạnh của loài
nai mà chàng vẫn thường săn đuổi ở vùng núi, và thế là chàng đã đứng tựa
lưng được vào tường dinh de Guise. Khi không còn e ngại những đòn đánh
bất ngớ nữa, chàng lấy thế thủ và bắt đầu giễu cợt.
- Ái chà! Cha Mercandon! - Ông không nhận ra tôi?
- Ôi quân khốn kiếp! - Ông già Tân giáo trả lời - Ngược lại ta đã nhận ngay
ra mày. Mày thù oán ta, người bạn của cha mày ư?
- Và cả là chủ nợ của ông ấy nữa chứ?
- Cả là chủ nợ của ông ấy nữa, vì chính mày nói ra điều đó.
- Thế thì tôi đến chính là để thanh toán nợ nần cũ đây.
- Tóm lấy nó, trói nó lại - Ông già nói với các thanh niên đi theo ông. Nghe
vậy họ bèn lao về phía tường.
- Từ từ đã chứ - Coconnas vừa cười vừa nói - Muốn bắt người thì phải có
lệnh câu lưu, các ông sơ ý không hỏi xin ông thị trưởng mất rồi. - Vừa nói
chàng vừa giao đấu với một thanh niên đửng gần nhất. Mới nhát đầu chàng
đã chém gục cổ tay khiến y vừa lùi lại vừa rú lên.
- Một thằng! - Chàng nói.
Cùng lúc đó, cửa sổ nơi Coconans nấp dưới mở ra và kêu ken két.
Coconnas sợ bị tấn công từ phía đó, nhảy dựng lên một bước. Nhưng thay
cho một kẻ thù, chàng nhìn thấy một người đàn bà, và không phải một vũ
khí giết người mà chàng phải đánh bật mà lại là một bó hoa rơi xuống chân
chàng.
- Ơ này! Một người đàn bà! - Chàng bảo.
Chàng vung kiếm chào người đàn bà và cúi nhặt bó hoa.
Cẩn thận nhé, hỡi chàng Giatô dũng cảm, cẩn thận đấy- Người đàn bà thốt
lên.
Coconnas ngẩng lên nhưng không kịp, con dao găm của người cháu ông kia
đã xé rách áo măng-tô của chàng và thọc vào vai kia. Người đàn bà kêu lên