mắt trợn trừng, cánh mũi nở rộng và hàm răng nghiến chặt.
Sau một trận chiến khủng khiếp trên cầu thang và ở các phòng ngoài, de
Mouy rút cuộc đã thoát ra như người anh hùng thật sự từ ngôi nhà đang bốc
cháy của mình. Giữa đám loạn đả, ông ta không ngừng kêu lên: "Ta đây,
Maurevel! Maurevel, ngài ở đâu?"- vừa nói vừa chửi rủa y bằng những lời
độc địa nhất.
Cuối cùng, ông ta ra tới đường, một tay đỡ người yêu đã gần ngất xỉu, thân
thể loã lồ, miệng ông ngậm một con dao găm.
Thanh kiếm rực lửa theo những vòng quay của chủ sai khiến, vạch ra
những đường tròn đỏ hoặc trắng tùy theo lúc đó là ánh trăng dát bạc lên
lưỡi kiếm hay những ngọn đuốc làm ánh lên những vệt máu tươi. Maurevel
đã lủi trốn. La Hurière bị de Mouy truy dồn đến tận chỗ Coconnas, chàng
không nhận ra y và đón y với ngọn kiếm của mình khiến bác chủ quán phải
cầu xin tha chết cả từ hai phía. Ngay giữa lúc đó thì Mercandon nhìn thấy y
và nhận ra đó là kẻ đi tàn sát nhờ vào dấu chữ thập trắng của y.
Đạn nổ. La Hurière kêu lên một tiếng, duỗi tay để rơi khẩu hỏa mai và sau
khi cố gắng vươn tới bức tường để tìm kiếm một chỗ bám, y ngã sấp mặt
xuống đất.
De Mouy lợi dụng tình thế này, nhảy sang phố Paradi và biến mất.
Sự kháng cự của những người Tân giáo tới mức làm cho những người của
dinh de Guise cũng phải bị đẩy lui, rút vào trong dinh và đóng cửa lại vì sợ
sẽ bị tấn công vào dinh.
Say vì máu và vì tiếng ồn. Coconnasx rơi vào tình trạng kích động, đó là
điều rất dễ gặp đối với những người miền Nam nước Pháp khi lòng dũng
cảm đã trở thành sự điên rồ. Chàng chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì hết.
Chàng chỉ nhận thấy rằng tai mình bớt nghe tiếng loảng xoảng, rằng tay và
mặt mình hơi khô đi. Khi chàng hạ mũi kiếm xuống, chàng chỉ nhìn thấy
gần mình một người đàn ông nằm mặt úp trong vũng máu và quanh chàng
là những ngôi nhà đang cháy.
Cuộc ngưng chiến thật ngắn ngủi, vì đúng lúc chàng sắp tiến lại chỗ người
đàn ông mà chàng mang máng nhận ra là La Hurière thì cánh cửa ngôi nhà
mà chàng đã hoài công cố phá bằng đá lát đường mở ra. Ông già