một tiếng xé lòng.
Phác một cử chỉ để cảm ơn và làm yên lòng người đàn bà, Coconnas lao
đến người cháu ông đó. Y lui lại đỡ. Nhưng đến cú đánh thứ hai thì chân
sau của y trượt vào vũng máu. Coconnas lao nhanh đến như mèo rừng, thọc
sâu kiếm vào ngực y.
- Tốt lắm, tốt lắm, chàng kỵ sĩ dũng cảm ạ - Người đàn bà ở dinh de Giuse
kêu lên - Tốt lắm, tôi sẽ cho người tăng viện cho ông
- Thưa bà, bà chẳng phải nhọc lòng làm chi - Coconaux nói - Nếu bà thấy
hay thì xin cứ xem cho đến hết còn hơn. Bà sẽ thấy bá tước Anibal de
Coconnas sửa cho bọn Tân giáo như thế nào.
Lúc đó, con trai ông già Mercandon bắn gần như sát sạt một phát súng tay
vào Coconnas và chàng ngã quỵ một chân xuống.
Phu nhân trên cửa sổ kêu lên nhưng Coconnas đã vùng dậy. Chàng chỉ quỳ
xuống để tránh viên đạn thôi, và nó cắm vào tướng cách dưới chân người
đàn bà hai bộ.
Gần như tức thì, từ cửa sổ nhà Mercandon có một tiếng kêu tức tối vang
lên. Một bà già nhận ra chàng là người Giatô giáo qua chiếc thập tự và
khăn choàng trắng của chàng, đã ném một chậu đựng hoa trúng vào đầu gối
chàng.
- Được! Người thì ném hoa, kẻ thì ném chậu cho mình - Coconnas nói -
Nếu cứ tiếp tục cái đà này thì phải phá nhà ra mất.
- Cám ơn mẹ, mẹ ơi! - Người thanh niên kêu lên.
- Thôi đi bà nó, nhưng cứ coi chừng cho chúng tôi! - Ông già Mercandon
nói.
- Chờ đã ông de Coconnas, tôi sẽ sai bắn vào các cửa sổ! - Phu nhân ở dinh
de Guise nói.
- Ái chà! Thế ra đây là một địa ngục. Các bà, người thì giúp, người thì
chống mình! - Coconnas nói - Mẹ kiếp! Kết thúc đi thôi!
Quả thực là hoàn cảnh đã thay đổi và sắp đến phần kết thúc. Coconnas tuy
đã bị thương nhưng còn đầy sức mạnh của tuổi hai mươi tư, dạn dày với vũ
khí và bị kích động nhiều hơn là bị yếu đi bởi ba bốn vết thương mà chàng
đã nhận được. Đối địch với chàng chỉ còn Mercandon và con trai ông ta: