đựng nước bằng bạc mạ vàng và băng bằng sợi Hoà Lan nhỏ mịn.
- Giúp ta đỡ ông ấy dậy, Gillonne! - Marguerite ra lệnh vì sau khi De Mole
cố nhổm dậy thì chàng hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống.
- Nhưng, thưa lệnh bà - De Mole nói - Tôi ái ngại quá, không lẽ tôi để
cho…
- Nhưng thưa ông, tôi cho rằng ông cần phải để cho người ta chửa trị vết
thương cho ông, nếu để cho ông chết thì đó sẽ là tội lỗi.
- Ôi! - De Mole thốt lên - Tôi thà chết còn hơn phải trông thấy lệnh bà, một
hoàng hậu, phải vấy vào tay mình thứ máu nhơ bẩn của một kẻ như tôi. Ôi,
không đời nào.
Và chàng cung kính lùi lại.
- Thưa ông quý tộc, chẳng phải ông đã tha hồ vấy máu lên giường và trong
khắp buồng của lệnh bà đấy thôi - Gillonne vừa nói vừa mỉm cưởi.
Marguerite kéo vạt áo măng-tô che lấp chiếc áo choàng lót bằng hàng batit
dây đầy những vệt đỏ hồng. Cử chỉ đầy vẻ e thẹn nữ tính ấy nhắc De Mole
nhớ lại chàng đã từng được ôm trong tay và siết trên ngực bà hoàng hậu
đẹp đến thế, yêu dấu đến thế. Nhớ tới đó, đôi má nhợt nhạt của chàng
thoáng ửng lên một sắc hồng.
- Thưa lệnh bà - Chàng ấp úng nói - Người không thể giao cho tôi một nhà
phẫu thuật nào hay sao?
- Một nhà phẫu thuật Giatô giáo phải không? - Marguerite hỏi với một vẻ
khiến De Mole hiểu ngay và rùng mình.
- Vậy ra ông không biết - Hoàng hậu nói tiếp với giọng nói và nụ cười êm
dịu chưa từng thấy - Rằng chúng tôi, những công chúa Pháp, chúng tôi
được dạy cho biết các loại cây cỏ và cách chế biến các loại cao hay sao? Từ
bao đời nay, bổn phận của chúng tôi, vừa là đàn bà, vừa là hoàng hậu hoặc
nữ hoàng là làm giảm nhẹ nỗi đau đớn của kẻ khác. Vì thế nên chúng tôi
cũng chẳng kém các nhà giải phẫu tài giỏi nhất thế giới, ít ra là theo lời
những kẻ quen tán dương chúng tôi. Về mặt này, tiếng tăm của tôi chẳng
nhẽ lại chưa đến tai ông hay sao? Nào Gillonne, vào việc thôi.
De Mole vẫn cố thử kháng cự lại. Chàng nhắc lại rằng chàng thà chịu chết
còn hơn là để cho hoàng hậu phải làm cái công việc phiền toái này, cái việc