mà người ta có thể bắt đầu với lòng thương xót nhưng kết thúc bằng sự ghê
tởm. Cuộc chống chọi này chỉ càng làm chàng mau kiệt sức. Chàng lảo
đảo, nhắm nghiền mắt lại, ngật đầu ra sau và ngất xỉu đi lần nữa.
Marguerite bèn cầm lấy con dao mà chàng để rơi, nhanh chóng cắt sợi dây
buộc áo chẽn của chàng, còn Gillonne cầm một lưỡi dao khác tháo ống tay
áo của chàng hay đúng hơn là cắt rời chúng ra.
Với một miếng vải băng tẩm nước mát, Gillonne thấm máu rỉ ra từ vai và
ngực chàng trai. Còn Marguerite lấy một chiếc kim vàng nhẹ nhàng khéo
léo dò các vết thương hệt như thầy Ambroise Paré làm trong trường hợp
tương tự.
Vết thương ở vai sâu, còn vết ở ngực đã trượt qua xương sườn và chỉ xuyên
qua làm bị thương ngoài da. Không một vết nào đâm vào sâu sát với phổi
và tim.
- Vết thương gây đau đớn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng,
Acerrimum humen vulnus, non autem lethale - Nàng danh y xinh đẹp và
thông thái lẩm bẩm - Gillonne, đưa cao dán đây và chuẩn bị vải để băng.
Theo lệnh của hoàng hậu ban ra, Gillonne đã kịp thời lau chùi và xức nước
thơm lên ngực chàng trai, lên đôi cánh tay đẹp như được vẽ trong một bức
tranh cổ đại, lên đôi vai duyên dáng đang ngửa về phía sau, lên chiếc cổ rợp
những món tóc dày và trông như một bức tượng cẩm thạch Paros chứ
không phải là một tấm thân tàn phế của một con người đang hấp hối.
- Tội nghiệp chàng trai - Gillonne vừa lẩm bẩm vừa nhìn kết quả công việc
của mình lẫn người được hưởng nó.
- Ông ta đẹp nhỉ? - Marguerite nói với sự thẳng thắn của bậc vương giả.
- Thưa lệnh bà, vâng. Nhưng em thấy hình như ta nên nhấc ông ta dậy và
để nằm trên giường mà ông ta đang tựa vào hơn là cứ để cho ông ta nằm
dưới đất thế này.
- Em nói đúng đấy, Gillone - Marguerite trả lời.
Và cả hai người đàn bà cúi xuống hợp sức nâng De Mole lên và đặt chàng
trên ghế xô pha có chỗ tựa được chạm trổ kê trước cửa sổ, rồi họ hé cửa
cho chàng dễ thở.
Những cử động làm De Mole tỉnh lại. Chàng buông một tiếng thở dài và