yêu mình. Mình không phải là đang yêu vì mình không yêu ông ta. Tuy
vậy, cả hai chúng mình sẽ phải thay đổi ý kiến, hoặc là chúng mình phải có
vẻ như đã thay đổi ý kiến nội nhật trong vòng từ nay đến mai.
- Thế thì cậu cứ thay đổi ý kiến đi, cậu có thể tin chắc rằng ông ta cũng sẽ
thay đổi ý kiến đấy.
- Chính đấy là điều không thể có, vì bây giờ hơn lúc nào hết mình chẳng
sẵn lòng đổi ý tí nào.
- Mình mong là chỉ đối với ông chồng cậu thôi đấy chứ?
- Henriette này, mình có một điều ngần ngại.
- Ngần ngại về cái gì?
- Về tôn giáo. Cậu có phân biệt gì giữa người Tân giáo và Giatô giáo hay
không?
- Về chính trị ấy hả?
- Tất nhiên rồi.
- Nhưng còn trong tình yêu thì sao?
- Cô bạn thân mến, chúng ta là đàn bà, chúng ta là những người tà đạo đến
nỗi về mặt tín ngưỡng chúng ta đều thừa nhận tất cả và về mặt thần linh
chúng ta cũng tôn thở nhiều vị.
- Nhiều vị nhưng là một, có đúng không?
- Ừ, - Quận chúa nói với một ánh mắt sáng màu tà giáo - Ừ, vị thần tên là
Eros - Cupido – Amo(1), vị thần lưng đeo ống tên, bịt mắt và có cánh…
Chúa ơi, sùng đạo muôn năm!
- Tuy nhiên cậu có cách cầu nguyện độc đáo đấy, cậu ném đá xuống đầu
những người Tân giáo.
- Cứ làm điều hay thôi, còn mặc kệ cho người ta nói… Ôi Marguerite,
những ý tưởng tốt đẹp nhất cũng như những hành động đẹp đẽ nhất bị biến
hoá đi biết nhường nào qua miệng những kẻ phàm phu tục tử!
- Phàm phu tục tử!… Nhưng mình thấy hình như là ông anh Charles nhà
mình ca ngợi cậu lúc nãy đấy chứ.
- Marguerite, anh Charles nhà cậu là một người mê săn bắn vĩ đại, suốt
ngày thổi kèn săn đến nỗi gầy mòn cả người đi… Vậy nên mình từ chối cả
những lời khen ngợi của ông ta. Vả lại mình đã trả lời ông Charles nhà