- Cậu giấu anh ta trong buồng con của cậu và cậu muốn cứu anh ta! Nếu
bây giờ anh chàng Tân giáo ấy không tỏ ra đầy lòng biết ơn thì quả là một
chàng trai tệ bạc đấy.
- Mình sợ rằng anh ta đã biết ơn mình lắm rồi, hơn cả mình mong đợi kia.
- Thế cái chàng trai tội nghiệp ấy có làm cậu để ý không?
- Mình để ý chỉ vì lòng nhân đạo thôi.
- A! Lòng nhân đạo! Bà hoàng tội nghiệp ơi, chúng mình là đàn bà, bao giờ
cái đức tính ấy cũng làm chúng mình đi đời đấy!
- Ừ, thế cậu có hiểu rằng bất kỳ lúc nào đức vua, quận công d Alençon, mẹ
mình, ông chồng mình nữa… cũng có thể vào phòng mình…
- Cậu muốn mình trông coi cái anh chàng Tân giáo nhà cậu trong lúc anh ta
còn ốm có phải không, với điều kiện là trả anh ta lại cho cậu khi khỏi chứ
gì?
- Cái cô hay tếu này! Không, mình thề là chưa nhìn xa đến thế. Tuy nhiên
nếu cậu có thể tìm ra cách giấu anh chàng ấy, nếu cậu có thể gìn giữ cái
tính mạng mà mình đã cứu cho anh ấy thì mình thừa nhận với cậu là mình
sẽ thực lòng biết ơn cậu. Ở dinh de Guise cậu được tự do, cậu chẳng có em
rể lẫn chồng để rình rập hay ép uổng cậu. Hơn nữa Henriette ạ, đằng sau
phòng ngủ của cậu, nơi mà thật may cho cậu là không ai có quyền được
vào, cậu có một căn buồng lớn giống như buồng của mình. Khi nào anh ta
khỏi, cậu sẽ mở cửa cho anh ta và con chim sổ lồng sẽ bay đi.
- Bà hoàng thân mến ạ, chỉ có một điều hơi khó, đó là cái lồng đã bị chiếm
chỗ mất rồi.
- Sao! Cậu không cứu được một người nào đó phải không?
- Đó chính là điều mình đã trả lời cho anh cậu.
- À, mình hiểu rồi, thế cho nên cậu mới nói khẽ đến nỗi mình không thể
nào nghe thấy được.
- Nghe này Marguerite, chuyện này rất hay và cũng đẹp đẽ thơ mộng y như
chuyện của cậu vậy. Sau khi để lại cho cậu sáu vệ binh, mình với sáu người
kia quay về dinh de Guise. Mình đang xem người ta cướp phá và đốt một
cái nhà chỉ cách dinh của em mình có cái lòng đường phố Quatre Fils thì
bỗng nghe thấy tiếng đàn bà kêu khóc và tiếng đàn ông chửi thề. Mình ra