- Lúc đang đánh nhau thì đẹp rực rỡ, mình thấy như thế. Quả thật thì lúc ấy
là vào ban đêm, mà lại có ánh lửa đuốc. Sáng nay, dưới ánh sáng ban ngày
thì mình thấy có kém đi đôi chút, mình thừa nhận là thế. Thế nhưng mình
nghĩ là cậu sẽ vừa ý.
- Thế thì người mình bảo trợ không tới được dinh de Guise rồi. Bực thật,
chẳng ai lại nghĩ đến việc đi tìm một người Tân giáo ở đấy đâu.
- Không đâu. Tối nay mình sẽ đưa ông kia tới đây. Một người nằm góc bên
phải, người kia nằm góc bên trái.
- Thế nếu họ nhận ra nhau là Tân giáo với Giatô giáo, họ xé nhau ra mất.
- Ôi dà! Chả có gì nguy hiềm đâu. Ông de Coconnas bị một cú đánh vào
mặt khiến ông ta gần như không nhìn thấy rõ. Chàng Tân giáo nhà cậu thì
xơi một chưởng vào ngực đến nỗi gần như không cựa quậy được… Với lại
cậu dặn anh ta là đừng có nói gì về tôn giáo, thế là ổn chuyện.
- Được đấy!
- Vào đi, nhớ đấy.
- Cám ơn cậu - Marguerite vừa nói vừa xiết tay bạn.
- Đến đây, Người lại trở thành lệnh bà - Quận chúa Nervers nói - xin cho
phép tôi được cung tiếp Người tại dinh de Guise với những nghi thức xứng
đáng với hoàng hậu Navarre.
Và quận chúa xuống kiệu. Nàng gần như quỳ một chân xuống để đỡ
Marguerite cùng xuống. Rồi vừa đưa tay chỉ cổng dinh được hai người lính
gác có súng hỏa mai canh giữ, nàng đi theo sau hoàng hậu vài bước.
Marguerite đường bệ đi trước quận chúa đang giữ đúng thái độ tôn kính
chừng nào nàng còn ở trong tầm mắt mọi người. Lên tới phòng, quận chúa
đóng cửa và gọi thị nữ của mình, một cô gái Sicily nhanh nhẹn:
- Mica - Nàng nói bằng tiếng Ý - Bá tước ra sao rồi?
- Thưa, càng ngày càng khá hơn - Cô gái đáp.
- Ông ta đang làm gì?
- Thưa phu nhân, em nghĩ là ông ta đang dùng bữa.
- Được lắm! - Marguerite nói - Nếu thấy ngon miệng là tốt đấy!
- À ừ nhỉ, mình quên mất cậu là đệ tử của Ambroise Paré. Đi đi! Mica.
- Cậu cho cô ta lui à?