- Mình không biết - Marguerite nói - Vì lúc ấy mình đang nhìn cái người bị
ông ta đuổi theo.
- Thế cái người bị ông ta đuổi theo tên là gì?
- Cậu không nói tên đó trước mặt ông kia chứ?
- Không, hứa đi - Lerac de Mole.
- Thế bây giờ cậu thấy ông ta thế nào?
- Ông de Mole ấy à?
- Không, ông de Coconnas kia.
- Xin thề - Marguerite nói - Mình thú thực là thấy ông ta… Rồi nàng ngừng
bặt.
- Thôi đi - Quận chúa nói - Mình thấy rõ là cậu giận ông ta vì cái vết
thương ông ta đâm cho anh chàng Tân giáo của cậu rồi.
- Nhưng mình thấy hình như là chàng Tân giáo của mình không nợ nần gì
ông ta nữa - Marguerite vừa nói vừa cười - Và cái vạch mà anh ta đã làm
nổi bật con mắt của ông kia lên thì…
- Thế thì họ sạch nợ, và chúng ta sẽ hoà giải họ. Đưa cái ông bị thương nhà
cậu đến đây.
- Chưa được đâu, sau này đã.
- Khi nào?
- Khi nào cậu cho cái ông của cậu mượn một phòng khác.
- Phòng nào?
Marguerite nhìn bạn. Quận chúa sau một lúc im lặng cũng nhìn lại nàng và
phì cười.
- Thôi được rồi - Quận chúa nói - Vậy lúc nào chúng ta cũng liên kết với
nhau chứ?
- Bao giờ cũng là tình bạn chân thành - Hoàng hậu trả lời.
- Thế còn khẩu lệnh, còn dấu hiệu để nhận biết, nếu như chúng ta cần tới
nhau?
- Lấy tên ông thần tam vị của cậu ấy: Eros-Cupido-Amor.
Và hai người đàn bà chia tay nhau sau khi đã ôm hôn nhau lần thứ hai và đã
siết chặt tay nhau có đến hai mươi bận.
Chú thích: