ban công và trước hết là mình thấy một thanh kiếm mà những đường lửa
của nó dường như chiếu rọi cả toàn cảnh. Mình thấy thán phục cái ngọn
kiếm điên cuồng ấy quá vì mình vốn yêu thích những điều đẹp đẽ! Rồi tất
nhiên là mình tìm cách nhìn rõ cái cánh tay cầm kiếm và cái người có cánh
tay ấy. Và rốt cuộc giữa gươm vung đạn réo, giữa những tiếng kêu la, mình
nhìn thấy người ấy, một người hùng đấy, một chàng Ajax Télamon(2).
Mình nghe thấy tiếng chàng vang vang như lệnh. Mình khoái chí quá, mình
cứ đứng đấy, hồi hộp, run lên theo mỗi đòn nhắm vào chàng, theo mỗi
đường kiếm chàng vung ra. Cậu biết không, bà hoàng của mình, trong có
khoảng một khắc đồng hồ mà mình xúc động như chưa bao giờ mình bị
như thế, mà mình cũng không nghĩ rằng có thể có một nỗi xúc động đến
như thế cơ. Thế nên mình cứ đứng đấy, thở phập phồng căng thẳng câm
lặng, thế rồi đột nhiên người anh hùng của mình biến mất.
- Sao lại có thể thế được?
- Chàng bị ngã gục xuống vì một hòn đá của một mụ già ném chàng. Thế
là, cứ như Cyrus ấy, mình lại nói nên lời được, mình kêu lên: "Cứu tôi!
Giúp tôi với!". Thế là các vệ binh đến đỡ chàng dậy, đưa chàng ta về căn
buồng mà cậu muốn mượn cho người cậu đỡ đầu ấy.
- Than ôi, Henriette ạ, mình rất hiểu chuyện này vì nó cũng gần giống như
chuyện của mình vậy - Marguerite nói.
Chỉ có mỗi điều khác nhau là làm như mình phụng sự đức vua và đạo giáo
nên mình không cần phải đưa ông Anibal de Coconnas ra khỏi nhà mình
như cậu.
- Ông ấy tên là Anibal de Coconnas à? - Marguerite vừa hỏi vừa cười phá
lên.
- Tên tuổi kinh khủng nhỉ? - Henriette nói - Này, cái người mang tên ấy
cũng xứng với nó lắm. Mẹ kiếp, đánh đấm bậc thầy lắm, và ông ta làm đổ
máu mới khiếp chứ! Hoàng hậu ơi, đeo mặt nạ vào đi, chúng mình về đến
dinh rồi.
- Thế sao lại phải mang mặt nạ?
- Vì mình muốn chỉ cho cậu người hùng của mình.
- Ông ta có đẹp trai không?