thì ông ta sẽ có được một chủ soái có thế lực còn anh sẽ có một người bề
tôi tận tuỵ. Ở thời buổi này, cần phải biết thu dùng người, nhất là… - Nàng
hạ giọng nói thêm khiến cho chỉ có quận công nghe được - Nhất là khi
người ta có tham vọng mà chẳng may lại chỉ mới là hoàng tử thứ ba của
nước Pháp mà thôi.
Nàng đặt một ngón tay lên miệng để tỏ cho François thấy rằng mặc dù đã
nói thẳng ra như vậy nàng vẫn giữ kín một phần quan trọng những suy nghĩ
của nàng.
- Với lại - Nàng thêm - Có lẽ ngược lại với Henri, cậu sẽ thấy thật không
tiện nếu người thanh niên này ở gần phòng tôi đến thế.
- Chị ạ - François hấp tấp nói - Nếu ông De Mole thấy tiện thì trong vòng
nửa giờ nữa ông ta sẽ tới ở chỗ tôi. Tôi nghĩ là ở đó ông ta không có gì phải
e ngại đâu. Chỉ cần ông ta yêu quý tôi là tôi cũng sẽ yêu quý ông ta.
François đã nói dối vì từ giờ phút này trong thâm tâm ông ta đã thấy thù
ghét De Mole rồi.
"Được lắm, được lắm…, mình thật chẳng nhầm! - Marguerite lẩm bẩm khi
thấy vua Navarre nhíu mày lại - Để dẫn dụ cả hai người thì phải dùng
người này để khích người kia".
Rồi nàng nghĩ tiếp: "Nào, Marguerite, được lắm, chắc là Henri sẽ nói vậy
đấy".
Quả thật, nửa giờ sau, De Mole, sau khi được Marguerite lên lớp cho một
bài, cúi hôn gấu áo nàng rồi leo lên cầu thang dẫn tới khu phòng của d
Alençon với dáng đi tỏ ra hơi quá nhanh nhẹn đối với một người bị thương.
Hai ba ngày trôi qua. Trong lúc đó sự hoà hợp tốt đẹp tỏ ra ngày càng thêm
vững chắc giữa Henri và vợ, Henri đã đạt được việc không phải làm lễ cải
đạo công khai, nhưng đã tử bỏ đạo cũ với linh mục rửa tội của nhà vua và
sáng nào cũng đi lễ ở Louvre. Tối nào ông cũng đi một cách rất lộ liễu tới
phòng của vợ, vào bằng cửa lớn, chuyện trò một lát với Marguerite rồi qua
cánh cửa nhỏ bí mật để tới phòng phu nhân de Sauve. Bà này đã báo ngay
cho Henri về cuộc viếng thăm của Thái hậu và về mối nguy hiểm đe dọa
ông. Henri được cả hai phía thông báo tình hình nên càng thêm cảnh giác
với Thái hậu. Điều đó càng có ý nghĩa khi nét mặt Thái hậu cứ dần dần dãn