Rối lại treo y từ dưới lên trên.
- Thế thì sao? - Catherine hỏi.
- Thế này mẹ nhé - Charles IX đáp - Tôi vẫn muốn gặp lại y từ khi tôi biết
rằng y đã chết, cái lão quý hoá ấy. Trời đẹp lắm: Tôi cảm thấy vạn vật nở
hoa, không khí đầy hương thơm và sức sống, tôi khỏe hơn bao giờ hết. Nếu
mẹ muốn, chúng ta sẽ lên ngựa và đi tới Montfaucon.
- Ta sẵn lòng thôi con ạ - Catherine nói - Nếu như ta đã không trót hẹn mà
ta không muốn thất hứa. Vả lại, thăm viếng một người tầm cỡ như ông đô
đốc - Thái hậu nói thêm - Cần phải mời cả triều đình. Sẽ là dịp cho những
người quan sát có những nhận xét thú vị. Chúng ta sẽ biết ai đi và ai ở.
- Quả là mẹ có lý đấy! Để ngày mai hơn. Vậy mẹ cứ mời đi nhé, tôi sẽ mời
phía tôi, hay là ta chẳng mời ai cả thì hơn. Chúng ta sẽ chỉ nói là ta tới đó,
mọi người vẫn tự do. Chào mẹ, tôi đi thổi tù và đây.
- Charles, anh làm hao mòn sức lực của anh, Ambroise Paré đã nói mãi rồi
và ông ta nói đúng đấy. Tập luyện như thế vất vả quá đối với anh.
- Chậc! - Charles nói - Tôi chỉ muốn tin chắc là sẽ được chết chỉ vì điều đó.
Tôi còn chôn được tất cả những người ở đây, kể cả Henriot là kẻ mà có
ngày sẽ kế tục cả lũ chúng ta như Nostradamus (2) đã nói.
Catherine cau mày, nói:
- Con ạ, con đừng tin những điều tỏ ra là không thể xảy tới, trong lúc đó thì
phải giữ gìn sức khỏe.
- Chỉ vài ba hồi tù và thôi để cho lũ chó của tôi thích. Chúng đang buồn
chán đến chết mất, những con vật tội nghiệp! Lẽ ra tôi phải suỵt chúng săn
bọn Tân giáo mới phải, chắc chúng thích lắm.
Và Charles rời khỏi phòng Thái hậu về phòng vũ khí gỡ lấy một chiếc tù và
thổi lên một hồi khiến cho chính Roland(3) cũng lấy làm ghen tị. Người la
không thể hiểu tại sao từ cái thân hình ốm yếu và bệnh hoạn ấy, từ cái đôi
môi nhợt nhạt ấy lại có thể thổi ra một luồng hơi mạnh mẽ đến thế.
Quả thực là, như Catherine đã nói với con, bà ta đang đợi một người nào
đó. Một lát sau, khi nhà vua ra khỏi, một thị nữ của Thái hậu đến nói thầm
với bà.
Thái hậu mỉm cười đứng dậy, chào những người đang chầu bên mình và đi