ra. Thậm chí, một sớm Henri còn thấy nở trên đôi môi xanh xao của bà một
nụ cười khoan dung. Ngày hôm ấy ông đã hết sức tránh không ăn thứ gì
khác ngoài trững do chính ông sai luộc và không uống thứ gì khác ngoài
nước múc ở dưới sông Seine lên, dưới chính mắt ông.
Các cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn nhưng dù sao thì cũng thưa thớt dần. Người
ta đã giết nhiều người Tân giáo đến nỗi số lượng người Tin lành giảm hẳn
đi. Phần lớn đã chết, nhiều người trốn thoát chỉ còn một vài người còn đang
ẩn náu. Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét inh ỏi trong khu này, khu khác. Đó
là khi người ta phát hiện ra một trong số những kẻ còn ẩn náu. Cuộc hành
hình khi đó được tiến hành hoặc là theo kiểu cá nhân hoặc là theo lối công
cộng tuỳ theo kẻ bất hạnh bị dồn vào một nơi không lối thoát hay có thể
chạy trốn. Trong trường hợp thứ hai thì đó là một niềm vui lớn đối với khu
phố còn sự việc xảy ra. Đáng ra phải tĩnh tâm lại khi kẻ thù phần lớn đã bị
tiêu diệt thì những người Giatô giáo ngày lại càng trở nên hung bạo. Còn
càng ít kẻ thù thì họ lại càng tỏ ra tàn khốc đối với những kẻ lẩn trốn bất
hạnh ấy.
Charles IX rất vui thú khi săn đuổi những người Tân giáo. Và khi nhà vua
không thể tự mình tiếp tục được cuộc săn đuổi nữa, thì ông lại rất ham nghe
người ta kể chuyện săn người của những kẻ khác.
Một hôm, sau khi chơi đánh cầu trở về, - đó là trò chơi ưa thích nhất của
mình - nhà vua bước vào cung Thái hậu, mặt mày hớn hở, cùng các quần
thần quen thuộc theo hầu.
- Mẹ ơi - Ông vừa nói vừa ôm hôn người đàn bà xứ Florence, Thái hậu
nhận thấy niềm vui ấy, đang cố đoán xem nguyên nhân từ đâu.
- Có tin vui mẹ ạ. Mẹ kiếp, mẹ có biết không? Hài cốt trứ danh của
ông đô đốc mà người ta cứ tưởng đã mất, lại được tìm thấy rồi.
- A, thế hả?
- Ồ! Lạy Chúa, thật chứ. Chắc mẹ cũng như tôi tưởng rằng lũ chó đã xơi cỗ
no nê rồi chăng? Nhưng không, thần dân của tôi, thần dân yêu quý và tốt
bụng của tôi, đã nảy ra sáng kiến là treo ông đô đốc lên đầu móc ở
Montfaucon rồi.
Ta ném Gaspard từ trên xuống dưới,