Vì vậy nên kẻ mà người ta tò mò theo dõi nhiều nhất trong đoàn người có
lẽ là con người mồ côi mẹ ấy, ông vua không vương quốc ấy và cái anh
chàng Tân giáo cải đạo theo Giatô ấy.
Khuôn mặt dài và đầy tính cách của ông, dáng dấp hơi tầm thường, thái độ
thân mật với những kẻ thuộc hạ - sự thân mật mà ông đưa tới mức độ gần
như là khó coi đối với một bậc vua chúa, ông đã giữ được nó từ những thói
quen của thời trẻ nơi rừng nút và ông còn sẽ giữ cho tới lúc chết - Những
điều đó đã khiến cho những người đứng xem nhận ra ông. Một vài người
kêu lên:
- Chịu lễ đi Henriot, đi nghe lễ đi!
Điều đó khiến Henri đáp lại:
- Hôm qua ta đã đi, hôm nay ta vừa từ đó tới, ngày mai ta lại cũng đi nghe
lễ. Mẹ kiếp! Ta thấy dường như thế cũng khá đủ đây.
Marguerite đi ngựa. Nàng xinh đẹp, tươi mát và thanh lịch vô cùng. Sự
trầm trồ thán phục vây quanh nàng như một bản hòa xướng, mà nàng cũng
cần phải thừa nhận một vài nốt nhạc lại hướng về cô bạn nàng, phu nhân
quận công de Nervers vừa tới gặp nàng. Con ngựa trắng của quận chúa
dường như tự hào về cái trọng lượng nó mang trên mình, hung hãn lúc lắc
đầu.
- Thế nào quận chúa, có gì mới không? - Marguerite hỏi.
- Thưa lệnh bà, tôi thấy không có gì cả - Henriette cao giọng trả lời. Rồi
nàng hạ giọng hỏi - Thế cái anh chàng Tân giáo ra sao rồi?
- Mình đã tìm cho chàng ta một chỗ ẩn khá bảo đảm - Marguerite đáp - Thế
cậu đã làm gì với cái lão giết người vĩ đại ấy rồi?
- Anh ta muốn tham gia vào ngày hội này. Anh ta cưỡi con ngựa chiến của
ông de Nervers, con ngựa to như con voi. Thực là một kỵ mã dữ tợn. Mình
đã cho phép anh ta tham gia buổi lễ vì mình nghĩ rằng anh chàng Tân giáo
nhà cậu sẽ thận trọng nằm nhà nên sẽ chẳng có gặp gỡ gì đâu mà sợ.
- Ồ! Thế chứ! - Marguerite vừa nói vừa mỉm cười
- Dù anh ta có ở đây hay không, mình cũng nghĩ là chả có kiểu gặp gỡ đó
đâu. Anh chàng Tân giáo nhà mình đẹp trai thật đấy, nhưng chỉ thế thôi,
đấy là bồ câu chứ không phải diều hâu, anh ta sẽ gù gù chứ không cắn xé