đâu - Nàng hơi nhún vai và nói với giọng khó diễn tả - Có thể chúng ta
tưởng anh ta là người Tân giáo, trong khi đó anh ta lại theo đạo Bàlamôn,
và đạo của anh ta cấm anh ta làm đổ máu chăng?
- Nhưng quận công d Alençon đâu nhỉ, mình không thấy ông ta? - Henriette
hỏi.
- Ông ta sẽ đến đấy. Sáng nay ông ta đau mắt và không muốn đi đâu.
Nhưng vì người ta biết rằng để khỏi giống ý kiến với các ông anh Charless
và Henri của mình, ông ta có hơi thiên về phía những người Tân giáo, nên
người ta mới lưu ý ông ta rằng hoàng thượng có thể sẽ hiểu sai sự vắng mặt
của ông ta. Thế là ông ta phải tự quyết đấy. Nhưng này, người ta reo hò
nhìn ngó gì ở đằng kia, chắc ông ta đã đến, qua cửa ô Montmartre.
- Ồ chính ông ta, mình nhận ra rồi - Henriette nói - Thực tình là hôm nay
ông ta nom bảnh lắm. Ít lâu nay, ông ta chăm tỉa tót lắm, chắc đang yêu. Là
hoàng tử theo huyết thống cũng sướng thật, ông ta cứ phi ngựa lao vào mọi
người ấy thế mà tất cả mọi người đều phải dãn ra.
- Có thể, ông ta sẽ xéo bẹp chúng mình ra mất - Marguerite vừa cười vừa
nói - Chúa tha tội cho con! Nhưng này quận chúa, hãy cho người của quận
chúa dẹp vào đi! Vì cái anh chàng kia nếu không tránh thì chết mất!
- Ê đấy là anh chàng quả cảm của mình đấy! - Henriette thốt lên - Nhìn kìa,
cậu nhìn đi kìa!
Coconnas quả đã rời hàng để tiến lại gần phu nhân de Nervers.
Nhưng giữa lúc con ngựa của chàng đang đi qua đại lộ bên ngoài nối liền
phố đó với ngoại ô Saint-Denis thì một kỵ mã trong hàng thị vệ của quận
công d Alençon do cố kìm con ngựa đang hăng máu mà không được đã
đâm sầm cả người lẫn ngựa vào Coconnas. Coconnas lảo đảo trên con ngựa
khổng lồ, suýt rơi cả mũ. Chàng giữ được mũ và tức giận quay lại.
- Lạy Chúa! - Marguerite nghiêng xuống bên tai bạn nói - Ông de Mole
đấy!
- Cái người thanh niên đẹp trai xanh xao ấy à! - Quận chúa không kìm được
cảm xúc ban đầu của mình kêu lên.
- Đúng đấy, chính cái người suýt nữa đã húc đổ anh chàng Piémontais nhà
cậu đấy.