đỏ đang xuất hiện trong sương chiều. Y vừa đi vừa hát một bài ca cổ mà
chắc do phép màu ở nghĩa địa Innocents gợi ra cho hắn ta nhớ lại.
Sơn trà xanh xanh
Hoa trĩu cành
Nở bên bờ suối
Nho rừng đắm đuối
Vươn tay dài
Quấn quít trà từ ngọn tới chân
Chàng hoạ mi con
Hót véo von
Bên nàng yêu mến
Năm nào cũng đến
Ngụ dưới vòm lá rậm xanh non
Ơi son trà xinh xinh
Xanh tốt mãi
Đừng e ngại
Gió táp mưa sa…
- Này này! - Viên chỉ huy nhắc lại - Người ta gọi thì anh phải đến chứ! Anh
không thấy các vị quý tộc đây cần được cứu giúp hay sao?
Người đàn ông đi xe bò có vẻ bên ngoài kinh tởm và nét mặt thô thiển tạo
nên một sự trái ngược kỳ quặc với bài ca mục tử dịu dàng mà chúng tôi vừa
mới nêu. Y dừng ngựa lại, xuống xe và cúi xuống hai thân người:
- Những vết thương đẹp đấy - Y nói - Nhưng ta còn làm được những vết
đẹp hơn kia.
- Vậy ông là ai? - Marguerite hỏi, tuy không muốn nhưng nàng vẫn cảm
thấy một mối kinh hoàng nào đó mà nàng không có sức chống cự lại.
- Thưa bà - Người đó vừa nói vừa rạp mình sát đất - Tôi là thầy Caboche,
đao phủ thành Paris, và tôi đến để treo ở đài xử giảo thêm bạn bè cho ông
đô đốc.
- Thế thì ta là hoàng hậu Navarre - Marguerite trả lời - Ông vứt các xác chết
của ông lại đó, trải các tấm phủ ngựa cho chúng ta vào xe của ông và đưa
hai vị quý tộc đây theo chúng ta về Louvre cho nhẹ nhàng.