một đường gỡ vòng hơi rộng của De Mole, chàng nhanh như chớp xỉa
thẳng một nhát và ngay lúc đó, chiếc áo chẽn sa tanh trắng của De Mole
thấm một vệt đỏ cứ loang dần.
- Can đảm lên! - Quận chúa de Nervers kêu lên.
- Ôi, tội nghiệp chàng, De Mole! - Marguerite cũng kêu lên đau đớn.
De Mole nghe thấy tiếng kêu ấy. Chàng nhìn hoàng hậu với một cái nhìn
còn xuyên sâu trong tim người hơn mũi kiếm và lừa một đường kiếm,
chàng lăn xả vào địch thủ.
Lần này cả hai người đàn bà cùng kêu lên một tiếng. Mũi thanh kiếm dài
của De Mole lộ ra đẫm máu sau lưng Coconnas.
Tuy nhiên không ai ngã xuống. Miệng mở rộng và nhìn nhau, họ đều cảm
thấy chỉ một cử động nhỏ cũng khiến họ mất thăng bằng. Cuối cùng, anh
chàng xứ Piémontais, vốn bị thương nguy hiểm hơn đối thủ, cảm thấy sức
lực của mình đang chảy ra hết dần cùng với máu nên nhảy bổ vào De Mole,
một tay ôm nghẹt lấy chàng, còn tay kia tìm cách rút dao găm. Còn De
Mole thu hết sức lực, giơ tay lên và để cho chuôi kiếm rơi xuống giữa trán
Coconnas. Coconnas bị choáng váng ngã lăn ra nhưng trong khi ngã chàng
lôi luôn địch thủ cùng ngã theo và cả hai cùng lăn xuống rãnh.
Khi thấy dù gần chết, hai địch thủ vẫn tìm cách kết liễu đời nhau,
Marguerite và quận chúa de Nervers được viên chỉ huy vệ binh giúp đỡ
cùng lao tới. Nhưng hai quận chúa chưa đến nơi thì cả hai chàng trai đều đã
duỗi tay nhắm mắt, để rơi dao kiếm, cứng đơ lên trong cơn co giật tột cùng.
Máu tràn sủi bọt thành vũng quanh họ.
- Ôi De Mole, De Mole can đảm - Marguerite không kìm giữ lòng ngưỡng
mộ của mình lâu hơn nữa - Ngàn lần xin tha lỗi vì đã nghi ngờ chàng.
Mắt nàng đẫm lệ.
- Than ôi! - Quận chúa thì thầm - Anibal dũng cảm! Lệnh bà hãy nói xem
đã bao giờ Người được thấy hai chàng trai dũng mãnh như thế này chưa? -
Và nàng bật khóc nức nở.
- Quỷ thật! Đánh cứng tay thật! - Viên chỉ huy vừa nói vừa tìm cách thấm
máu đang dầm dề chảy - Ê này, ai ở đấy? Đến đây nhanh lên!
Quả thật có một người ngồi phía trước một chiếc xe chở tội nhân sơn màu